Tết của Ba, Tết của cả gia đình mình.

Bài dự thi số 12

Tết của Ba, Tết của cả gia đình mình.

“Hoa đào thắm tươi, hoa mai đua màu
Người người cầu may, an khang phúc lộc.
Dù ở chốn xa nào, dù có khó khăn nào
Trở về nơi chốn yên bình, ấm áp của gia đình."

Những ngày cuối năm, con vẫn đang miệt mài với những trang giáo án. Chuyến công tác tại thành phố mang tên Bác kéo dài gần một năm, đã cho con cơ hội được trải nghiệm một chút không khí Tết của Sài Thành. Hoa mai đã vô tình khoe sắc vào những ngày cận kề năm mới. Năm nay, Tết đến sớm. Con mong chờ từng ngày, vì chưa năm nào con xa nhà lâu đến vậy. Đâu đó bắt đầu vang lên những bản nhạc rạo rực đón xuân, trong lòng con không khỏi bồi hồi. Thỉnh thoảng con vẫn nghe đâu đó vài ba câu trách móc:

-        “Tết đến sớm như vậy, làm sao kịp chuẩn bị một cái Tết ấm no đây?”

Con cũng từng lo sợ về những điều vô tri như vậy. Vốn dĩ, mọi chuyện xuôi theo quy luật tự nhiên của đất trời, vậy con còn lo lắng để làm gì? Con thấy hân hoan, mong chờ nhiều hơn, vì năm nay sớm được sum họp với cả gia đình mình. Con háo hức đếm từng ngày để được lên chuyến bay mang chút cái ấm về với gia đình mình.

***

28 Tết hằng năm, con thu dọn đồ đạc, sách vở; chuẩn bị xong xuôi mọi thứ chờ Ba qua đón về quê đón năm mới. Đó là khoảng thời gian của những năm con đi học Đại học. Ba cũng luôn cố gắng thu xếp công việc cho ổn thoả, để có thể sang đón con gái bất cứ khi nào, dù con biết cuối năm là thời điểm công việc của Ba vô cùng bận rộn.

Mẹ quanh năm tần tảo với những công việc không tên, một tay Mẹ dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ đạc chuẩn bị cho một cái Tết đủ đầy của cả gia đình. Mẹ không vì vậy mà than vãn, hay qua loa với việc đó. Năm nào cũng vậy, Mẹ chỉ giao cho con một nhiệm vụ vô cùng kỳ công, đó là lau dọn bộ bàn ghế với đủ thứ hoạ tiết, hoa văn. Mẹ hay nói với con rằng:

-        “Mẹ chẳng lau sạch được như con đâu, vậy nên đây sẽ là nhiệm vụ cố định hàng năm của con nhé!”

Con biết rằng, Mẹ kỹ tính vô cùng. Vậy nên mọi đồ đạc trong nhà đều do Mẹ sắp xếp. Những lời nói kia, giống như một lời động viên, và rèn cho con sự kiên nhẫn mà thôi.

Sáng 29 Tết, Ba gọi con dậy từ sớm, rồi chở con đi mua đào, mua quất, mang không khí Tết về với cả nhà mình. Ba thích không khí trong nhà mình phải thật vui tươi, đầm ấm. Ba yêu cái đẹp, yêu hoa, và động vật nữa.

Đêm 30 Tết, kể từ khi mẹ sinh em bé, năm nào mẹ cũng chỉ ở nhà. Ba sẽ thay mẹ đến chùa, đọc kinh và cầu một năm mới bình an. Ba chở con trên chiếc xe máy đã cũ, trên xe là một vài đồ lễ mẹ đã chuẩn bị trước. Con cứ thế lặng lẽ theo ba, quan sát từng cử chỉ của người đàn ông ngày ngày dãi nắng dầm mưa trên công trình, làm sao lại có thể nhẹ nhàng, thuần thục những việc tâm linh đến vậy. Chắc có lẽ, là do Ba đang muốn làm tốt mọi việc thay mẹ, và cho cả Ba nữa.

***

Rồi những năm sau đó, cuộc đời vô thường, mọi sự vô thường, Tết của gia đình mình đã khác xưa nhiều lắm Ba nhỉ.

28 Tết năm ấy, Ba không còn đưa đón con nữa. 29 Tết, nhà mình không còn trưng hoa đào, hay quất ở góc sân nữa. Mẹ đến chùa từ sớm, chứ không chờ đến đêm 30 Tết nữa.

Mùng 1 Tết, Ba nhập viện. Con ở nhà lo lắng từng hồi, cứ nghĩ rằng Ba sẽ mau khỏe lại mà thôi. Mùng 2 Tết, bác sĩ trả Ba về với con. Mọi “giấc mơ không có thực” đều bắt đầu từ cuộc điện thoại của mẹ:

-        “Con ở nhà dọn gọn đồ đạc vào nhé, con nhờ các bác cất chiếc máy khâu của mẹ vào kho, rồi mang bộ bàn ghế ra ngoài sân để đón Ba về con nhé.”

Con như chết lặng, nhưng vẫn gắng gượng sắp xếp mọi thứ trong vô thức để đón Ba về. Ba về với nhà mình, nhưng không còn là Ba của mọi ngày. Chiếc áo mới năm ấy chị con mua cho Ba, Ba vẫn chưa kịp mặc. Cả đôi giày Ba thích, Ba bảo để dành đi chơi mấy ngày Tết. Ngày đưa tiễn Ba đi, mẹ con cẩn thận xếp từng món đồ mà Ba thích vào cạnh Ba. Con chỉ xin giữ lại chiếc áo năm đó của Ba, và nó cũng đã theo con qua mấy mùa Đông giá rét.

***

Tết đã từng là khoảng thời gian vô cùng đầm ấm, hạnh phúc và cũng là khoảng thời gian con mong chờ nhất. Bây giờ đây, Tết là khi con sợ vô cùng. Con sợ khung cảnh chợ Tết ngày ấy cứ bấu víu lấy tâm trí mình. Con sợ Mẹ âm thầm khóc thương nhớ Ba nhưng vẫn phải gắng gượng để lo cho cả gia đình có một cái Tết – dù không trọn vẹn. Con sợ Ba ở nơi ấy lạnh lẽo, cô đơn.

Nhưng Ba à, Ba đừng lo lắng. Cả nhà mình vẫn luôn sống tốt, dù cho cuộc sống này có khắc nghiệt như nào đi nữa, dù cho Ba không chọn cách ở bên cả gia đình mình nữa. Mẹ đã vực dậy sau những biến cố năm nào. Chị gái con đã có mái ấm riêng. Em trai con dường như cũng đã đủ lớn hơn đôi chút, để nhận thức về việc không còn Ba “trải hoa hồng” cho bước đường sau này của em nữa. Con cũng đã bình tâm, dù đôi lúc con nhớ ba vô cùng. Cả gia đình mình, chẳng ai nói với ai những lời động viên, nhưng vẫn âm thầm sống thật tốt, để Ba ở nơi đó vẫn có thể mỉm cười hãnh diện.

Mẹ vẫn trưng những bó dơn đỏ rực, từng cành đan xen trên ban thờ. Chị gái con đã thay Ba trưng đào, trưng quất trong nhà. Những mâm cỗ ngày Tết mẹ vẫn chuẩn bị rất chu đáo, để Ba về dùng bữa cùng cả gia đình mình. Các bác năm nào cũng qua thăm Ba những ngày cận Tết, lì xì cho Ba “trẻ mãi” tuổi 49 như vậy đó.

Tết này, con lại về thăm Ba. Ba nhớ chờ con nhé. Con gái của Ba sẽ thay Ba mang Tết về với Mẹ, với em. Năm nay, Ba đón Tết thế nào? Ba còn nhớ những ngày chở “con gái rượu” của Ba đi chúc Tết chứ?