Vấn đề không phải là việc bạn có đạt được ước mơ hay không mà là bạn có dám chiến đấu vì nó hay không? Ngay cả khi bạn không thể leo đến đỉnh của nó thì bạn vẫn có được những cảm xúc đáng nhớ dù có khó khăn đến đâu.

Đối với hầu hết chúng ta thì để sống sót trong cuộc sống đầy biến động và khó lường này, thì dù có thế nào đi chăng nữa thì tiền vẫn là thứ rất quan trọng, nếu không nói là thứ quan trọng nhất. Vậy tại sao khi trưởng thành số người mang ước mơ và hi vọng lại càng lúc càng ít đi? Bởi vì, họ nhận ra rằng so với ước mơ (mà với họ thì bây giờ nó cũng thuộc vào nhóm những thứ không thực tế nhất) thì cuộc sống hiện tại vẫn quan trọng hơn nhiều (kiểu như hôm nay ăn gì, rồi ngày mai phải đóng tiền nhà, lương tháng bao nhiêu, muốn được nghỉ lễ, muốn tiền lương thưởng và tựu chung thì tất cả đều liên quan đến tiền).


Và với từng ấy thứ thì làm gì còn chỗ cho những ước mơ được nữa, bởi chúng ta không có thời gian, chúng ta đã quá bận rộn với công việc rồi. Tám tiếng làm việc một ngày khiến chúng ta chẳng còn sức lực để mà nghĩ đến những chuyện khác nữa, chúng ta cần nghỉ ngơi và thư giãn. Cứ thế mỗi ngày qua đi, ta lại mong đến cuối tuần hơn, bởi cuối tuần không phải đi làm và thế là ta có thể ngủ nướng. Bảy ngày trong tuần, bốn tuần một tháng, rồi ba tháng một năm mọi thứ vẫn như thế. Ta vẫn ngày ngày đi làm, rồi chờ đến cuối tuần để ngủ, rồi cuối tháng để nhận lương, rồi cuối năm để nhận thưởng (nếu có) và ta thì cũng già thêm một tuổi.

Lúc nhỏ, ta với ước mơ khi lớn lên sẽ làm một siêu anh hùng, để giúp đỡ người già và những người khó khăn. Và với ước mơ đó, khi ta lớn hơn ta biến nó trở nên cụ thể hơn bởi một nghề nghiệp nào đó, như giáo viên, bác sĩ, luật sư hay cảnh sát. Nhưng, khi trưởng thành ta lại có một suy nghĩ hoàn toàn khác đó là mình phải chọn một công việc nào đó kiếm được thật nhiều tiền. Và thế nên bây giờ mục tiêu của ta là, có được một công việc ở một công ty tốt và ta sẽ kiếm được thật nhiều tiền. Thế nhưng, mọi người ai cũng nghĩ như ta cả, ai cũng muốn có một công việc có lương cao hết, thế nên tất cả cùng bổ nhào vào một cái sân để tranh cho được một vị trí tốt nhất nhưng khổ nỗi chỗ tốt có hạn và thế là có một loạt người phải chấp nhận vị trí thứ hai, rồi đến vị trí thứ hai cũng có hạn và rồi lại có nhiều người chẳng có nổi một chỗ cho mình. Họ cố nài nỉ để có được một chỗ và đến lúc này thì cho họ chỗ nào cũng được, cho dù nó có tệ như thế nào đi chăng nữa họ cũng vẫn sẽ nhận.


Nhưng điều mà chúng ta quên mất rằng đó là ta có thực sự thích công việc đó hay không? Hay chỉ vì đó là công việc mà ta nghĩ là ta có thể kiếm được nhiều tiền từ nó? Ta quên mất rằng những điều đó cũng đòi hỏi sự đánh đổi. Ta sẽ đánh đổi cái gì? Với một công việc tại một công ty tốt lương thưởng cao sẽ đòi hỏi nhiều thứ ở người làm thuê hơn, chưa kể tính cạnh tranh cao vì nhiều người nhắm tới. Và nếu không thực sự giỏi ta sẽ khó có được một công việc như vậy. Bạn biết không, cuộc sống quá ngắn để chúng ta giam mình trong một công việc mà ta không hứng thú hay chỉ làm nó vì tiền. Làm một con cá lớn trong một cái ao nhỏ vẫn hơn một con cá nhỏ trong một đại dương rộng lớn.


Một câu hỏi tiếp theo nữa, tài năng của ta là gì? Bạn có bao giờ thử tìm hiểu xem mình thích làm cái gì nhất hay điểm mạnh của mình là gì chưa? Bạn có nhớ ước mơ trở thành siêu anh hùng hồi nhỏ của mình không? Anh hùng đôi khi không phải lúc nào cũng phải làm những điều to tát đâu, một việc làm nhỏ lâu dần cũng có thể thành một việc làm lớn đấy. Có rất nhiều người không bao giờ sống đúng với con người thật của mình. Cuộc đời họ rất phẳng lặng và không trọn vẹn, bởi vì thay vì mở rộng khả năng và thách thức bản thân để đạt đến đỉnh cao cuộc sống thì họ để cho cuộc sống đẩy mình đến bến bờ khuất phục. Sâu trong lòng họ là nỗi sợ khi phải mạo hiểm. Tất nhiên là họ cũng muốn chiến thắng chứ nhưng nỗi lo sợ thất bại còn lớn hơn cả niềm vui chiến thắng của họ rồi. Thế nên họ chọn sự an toàn. Với hầu hết mọi người thì cảm giác ổn định còn quan trọng hơn việc thực hiện được ước mơ của mình. Sẽ tốt hơn nếu chỉ đi làm, nhận lương hàng tháng và cố gắng tiết kiệm để sống, hơn là thử thách bản thân với những điều mới lạ để rồi không biết là có thành công hay không. "Vậy thôi thì cứ chọn phương án an toàn này vẫn hơn, không phải sao?", họ nghĩ vậy đó.

Vậy còn bạn thì sao, bạn nghĩ như thế nào?



Stephanie Duong