Sống "Phong cách"

Sống "Phong cách"

Sự kết hợp giữa tính tao nhã và phẩm giá sẽ khiến ta cảm thấy bình thản.

Nếu quá bận tâm đến việc đánh mất thứ gì đó, chúng ta sẽ quên đi việc quan trọng nhất đó là ngắm nhìn và tận hưởng nó – khi chúng đang còn hiện hữu, khi chúng đang còn thuộc sở hữu của ta.

"Lúc ấy tôi chẳng ngờ vẻ đẹp ấy cũng sẽ tan biến trước mắt mình như pháo hoa – rực rỡ mà chóng tàn như những món đồ giải trí phút chốc."

Khi cố gắng để làm tất cả và có tất cả chúng ta lại vô tình đánh đổi bằng việc không biết điều gì thực sự có ý nghĩa và quan trọng với mình. Đôi khi điều mà ta không làm cũng quan trọng như điều mà ta làm vậy.

Nhưng điều gì mới thực sự quan trọng đây?

Những điều may mắn bất ngờ trong cuộc sống nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, không thể chỉ ngồi đợi và hy vọng nó xảy ra được. Nếu như may mắn thật sự đến với ta. Điều này thật tuyệt vời. Nhưng hãy chấp nhận nó (sự giàu có của bố mẹ bạn, ...) mà không ngạo mạn và buông nó ra một cách thờ ơ.

Học cách phân biệt điều quan trọng và không quan trọng. Sống cuộc đời thanh thản là biết loại bỏ những điều không cần thiết.

Cái đau khổ của kẻ nghèo, không phải do cái thiếu của họ mà là do cái thừa của người khác. Họ quá tập trung vào cái họ không có mà quên đi những thứ mình đang sở hữu.

Sống một cách linh hoạt chứ không mặc định. Nếu có sẵn, hãy tận hưởng. Nếu không có, thì đừng màng tới. Ít nhưng chất.

Tất cả mọi vật chỉ là một ấn tượng – Đang có, đã có và sẽ có.

Có những thứ đã từng rất quan trọng đối với ta, nhưng đến một lúc nào đó chúng lại chẳng là gì trong mắt ta cả – chẳng là gì khác hơn một làn sương khói: Đã từng có lúc tôi nghĩ rằng, những lời ca ngợi của ai đó về mình rất đáng giá và cần thiết. Nhưng bây giờ khi nó mất đi, tôi lại ngạc nhiên chuyện đó chẳng làm tôi tổn thương chút nào hết.

Cre: Internet

Hôm nay, tôi có thể ngừng hoặc bắt đầu làm hay làm khác đi điều gì để khiến cuộc sống của tôi ý nghĩa?

Bất cứ hành động nào của con người mà không thể tiếp diễn mãi mãi thì ắt phải có một lần cuối cùng. Sẽ có – hoặc đã có – một lần cuối cùng trong đời mà chúng ta gặp mặt. Có thể đây sẽ là lần gặp mặt sau cuối, nên hãy biết trân trọng những phút giây quý giá như thế này.

Tất cả rồi sẽ phải đến ngày kết thúc, nếu không, thì hẳn là vũ trụ đã tuân theo những quy luật ngẫu nhiên, mà điều đó thì không thể xảy ra được. Nhưng kết thúc như thế nào? Đó là vấn đề mà con người phải giải quyết.

Mỗi lần chúng ta làm điều gì đó thì đó có thể là lần cuối cùng chúng ta làm nó. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Liệu ta có phung phí cơ hội này không?

"Nếu có lúc nào đấy, tôi tìm ra và theo đuổi đam mê của đời mình, tôi hy vọng có thể khiến bản thân tin tưởng chính mình đủ nhiều, để không bị cản bước bởi bất kỳ ai. Có thể trong mắt những người khác tôi chẳng là gì, nhưng không phải tất cả chúng ta chỉ sống một lần trong đời thôi sao."

Mọi dấu vết của chúng ta sẽ bị thời gian xoá mờ. Tại sao chúng ta lại cảm thấy giận dữ đối với Thế Giới? Cứ làm như thể nó biết được ấy?

"Tôi không thể quyết định hoàn cảnh mình sinh ra hay bố mẹ mình là ai – đó là những gì khung cửi số phận đã dệt sẵn cho tôi. Nhưng tôi không quan niệm rằng vận mênh chi phối tương lai."

Cuộc sống vốn dĩ khó đoán, tựa như một dòng sông trôi đi không ngơi nghỉ, lúc phẳng lặng, lúc ồn ã, lúc nhè nhẹ dập dờn, lúc sóng xô cuồn cuộn. Thế nên nhiều khả năng cuộc sống sẽ không mang đến cho chúng ta những hoàn cảnh phù hợp với điểm mạnh của mình. Do đó, chúng ta phải chịu trách nhiệm thiết kế cuộc sống của mình. Phải biến điều kiện không phù hợp thành phù hợp. Cuộc sống tối ưu của ta là do ta tạo ra, chứ nó không phải là thứ có sẵn chờ chúng ta tới khám phá. Không mường tượng đích đến cuối cùng thì sao có thể lập kế hoạch để đạt đến đó.

Thành công là khi cơ hội gặp sự sắp đặt. Điều quan trọng là chúng ta có nhìn thấy nó, có dám nắm lấy nó hay không. Liệu ta có dám thay đổi để phát triển, có bắt tay vào hành động hay không? Hay chúng ta sẽ chỉ ngồi đợi và hy vọng những điều tốt đẹp sẽ xảy ra?

Cre: Internet

Khát vọng sâu xa nhất trong trái tim của tôi là gì?

Luôn có những nguồn cảm hứng có thể khiến ta rung động – cái thông thường vẫn có thể xảy ra trong một hoàn cảnh phi thường, cái sâu xa đôi lúc chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc.

Sự hiểu biết thực sự là sự hiểu biết do mình tìm ra.

Khi chúng ta đọc sách không nhất thiết phải đồng ý với tất cả những gì sách đưa ra, mà quan trọng là những gì trong sách đã khêu gợi được lòng mình, suy nghĩ của mình.

Nghệ thuật vị nghệ thuật. Phạm vi học vấn là bao la. Phải học hoài và bài học cuối cùng mới là bài quan trọng nhất.

Isabella Duong