Sao chúng ta lại ở đây? Tôi là ai, ở đây làm gì?
Chúng ta vừa muốn khám phá nhưng đồng thời lại sợ đối mặt với thực tại. Chúng ta muốn tự khẳng định chính mình, muốn tìm kiếm sự thật cho những bí mật mà chúng ta luôn muốn biết, muốn khám phá và tìm tòi rất nhiều thứ,... nhưng rốt cuộc tại sao lại không làm?
Cuộc sống không chỉ có sự mất mát, nỗi đau hay những cố gắng để thay đổi. Cuộc sống còn có tình yêu thương, sự đồng cảm, sự quan tâm, lòng từ bi, sự tha thứ,... Cuộc sống cũng cần mỗi người trong chúng ta phải cân nhắc thật nghiêm túc, thật thận trọng trong mọi việc mà ta làm. Bởi cuộc sống không chỉ muốn ta ý thức được việc bản thân mình là ai mà còn muốn ta tìm thấy ý nghĩa cho sự tồn tại của chính mình.
"Chúng ta được sinh ra là chỉ để làm việc thôi sao?" Chúng ta cứ làm việc ngày này qua ngày khác (sao mọi thứ lại cứ diễn ra như vậy mãi nhỉ?). Trong khi đó, cuộc sống với biết bao cảnh đẹp, những khúc nhạc vần thơ, những bức tranh, khối tượng,... đó đều là những tạo tác xinh đẹp và kì vĩ mà con người thời xưa và tự nhiên đã sáng tạo ra để cho những người đời sau như ta có thể chiêm ngưỡng, thưởng thức. Chúng ta đang được thửa hưởng một khung cảnh thật đẹp, một không gian thật tuyệt vời như vậy nhưng mà sao lại chẳng có ai cảm nhận và hứng thú với điều đó vậy? Sao họ chỉ biết chăm chăm vào việc làm thế nào để kiếm nhiều tiền, chẳng lẽ cuộc sống chỉ có vậy thôi sao? Tại sao người ta không thể tìm thấy điều gì khác trong cuộc đời này ngoài ăn, ngủ và làm việc?
"Tôi không có thời gian để nghĩ đến những việc khác. Tôi rất bận." Như thế nào mà mọi người lúc nào cũng cứ phải giả vờ như là đang rất bận rộn và không có thời gian để suy nghĩ về những vần đề khác vậy? Họ dường như đang cố che đậy tâm trạng thật của mình khi lấy công việc làm vật ngụy trang. Nhưng một cuộc sống như vậy có thực sự thỏa mãn hay không?
Mặc dù mỗi chúng ta có những giới hạn riêng nhưng đồng thời ta cũng có khả năng để vượt lên những giới hạn đó. Chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều từ những người khác nếu ta có thể dẹp bỏ "cái tôi" cá nhân của mình. Những bài học quý báu có ở khắp mọi nơi. Mỗi người chúng ta vừa là học trò, vừa là người hướng dẫn cho người khác. Chúng ta không thể sống cô độc một mình được, chúng ta phải sống với nhiều người khác, với cộng đồng. Chúng ta cần biết chia sẻ công việc và trách nhiệm với mọi người trong tập thể. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể sống cho riêng mình.
Công việc không cướp mất niềm đam mê hay những ước mơ của chúng ta. Mà công việc là một điều không thể thiếu trong cuộc sống, nhưng nó không phải là điều quan trọng duy nhất. Chúng ta có thể vừa làm việc mà vẫn thưởng thức được hết vẻ đẹp cũng như những bí mật của cuộc sống chúng ta. Mỗi ngày trôi qua chúng ta sẽ khám phá được thêm một điều kỳ diệu. Sống chứ không phải sự tồn tại lệ thuộc vào mọi thứ. Sống và ý thức được mình là ai, cuộc đời này là như thế nào.
"Những người khác làm những gì họ cho là đúng, cũng như ta mà thôi." Nhận ra sự nông cạn của chính mình là một bước tiến lớn đầu tiên trên con đường tiến về phía trước. Nhiều người sống cả đời mà không nhận ra rằng bản thân mình vẫn còn nông cạn, thật đáng tiếc làm sao. Để tìm kiếm sự hoàn hảo, có lẽ chúng ta phải mất nhiều thời gian hay phải có cơ hội để học hỏi và đúc kết kinh nghiệm. Mỗi sự việc xảy ra đều sẽ để lại cho ta những bài học quý báu, dẫu đó chỉ là một khía cạnh nhỏ của sự trải nghiệm trong cuộc sống. Nhưng việc học hỏi sẽ đưa ta đi xa hơn, đến nơi mà chúng ta mong muốn.
Hãy nhớ rằng, bên cạnh cuộc sống chung với mọi người, với cộng đồng thì mỗi người đều có một cuộc sống riêng cho tâm hồn của mình và không ai có thể bắt buộc kẻ khác phải giống mình cả. Hãy là chính mình!
Stephanie Duong