Nỗi lòng ngày Xuân

Bài dự thi số 33

Nỗi lòng ngày Xuân

Vẫn nhớ năm nào tôi còn là 1 đứa trẻ chỉ biết ngậm kẹo sữa, không ngày nào là không mong được gặp Tết. Vậy mà giờ tôi đã là 1 cô gái sắp sửa sang tuổi trưởng thành - tuổi 18 luôn là cái tuổi đẹp đẽ nhất trong thời thanh xuân con gái. Nét đẹp cùng những suy nghĩ cứ thế phát triển theo thời gian. Đáng lẽ tôi phải mừng chứ nhỉ? Nhưng không biết từ bao giờ, Tết trong tôi chỉ còn đống vương vấn mãi chẳng thể gỡ bỏ. Mẹ tôi lại thêm 1 tuổi, còn quá nhiều chuyện tôi chưa hoàn thành và cả những hồi ức đau buồn nhất về Ông ngoại tôi - người tôi thương đã mất cách đây 2 năm trước vào đúng ngày đầu tiên của Xuân Tiết.

Mọi chuyện phải bắt đầu vào khoảng chừng 2 năm rưỡi trước đây lúc cả nhà tôi đang tụ họp sum vầy, không khí lúc ấy rất náo nhiệt. Ông ngoại lúc ấy đã có biểu hiện ho 1 chút nhưng mọi người chỉ mua thuốc cảm cho ông vì nghĩ rằng kháng thể người già đã trở nên yếu, mùa đông lạnh như vậy chuyện cảm sốt là điều khó tránh khỏi. Ngay cả ông ngoại cũng nghĩ đơn giản thế thôi. Mọi chuyện vẫn không có gì chuyển biến. 1 tháng sau, tôi lại về thăm ông bà. Cứ ngỡ tôi lại có thêm cơ hội để được ăn những cây quế ngọt lịm mà ông ngoại luôn để phần cho chúng tôi, vừa bước đến nhà, tôi chỉ thấy bà ngoại nằm trên võng tre, khuôn mặt đã có tuổi càng làm rõ hơn nỗi buồn đọng trên khuôn mặt tròn trĩnh của bà. Tôi thấy là lạ, hằng ngày khi tôi vừa bước chân vào cổng là mọi người đã chạy ra ôm lấy tôi cơ mà? 1 đứa trẻ lanh lợi như tôi cũng đã đoán được nhà có chuyện không vui, bèn chủ động lại hỏi thăm bà. Bà vừa thấy tôi thì khuôn mặt lại nở 1 nụ cười, vẫn là nụ cười ấm áp ấy. Lúc ấy tôi cứ ngỡ trực giác của mình đã sai , bèn dở thói làm nũng dùi vào đầu bà, muốn bà nấu lại món canh khoai ngon ngọt đầy hương vị dân dã quê tôi ấy, vừa nói xong thì bà bèn đứng dậy, chuẩn bị xoong nồi sẵn để nuông chiều đứa cháu hư này. Mãi đến trưa, không thấy ông ngoại đâu cả, tôi thấy làm lạ , thường ngày ông hay đi ra ngoài nhưng cùng lắm là 1 tiếng ông lại về nhà với bà ngay, nhưng giờ thì hàng giờ liền tôi vẫn không thấy bóng dáng ông đâu. sự chờ đợi đã đặt ra 1 câu hỏi trong đầu tôi, tôi liền hỏi bà ông đi đâu mà lâu thế ạ?, bà liền đáp lại :"Ông ngoại đang nằm viện con ạ, ông bị bệnh lao phổi", giọng bà nhẹ nhàng nhưng có thể thấy rõ nỗi buồn trong câu nói ấy. Tôi đứng sứng người, giây phút ấy như chết lặng.  Tôi tiếp tục gặng hỏi ông ngoại tại sao mà lại nhiễm phải căn bệnh này, bà bảo rằng ông ấy hút thuốc quá nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ bệnh, bà cũng đã đoán trước được điều này nên cũng chẳng quá sốc khi biết tin ông nằm viện. Để nói thêm cho mọi người hiểu , ông tôi là 1 người nghiện hút thuốc, ông ấy hút thuốc cả ngày mặc cho mọi người ngăn cản, mẹ và cả cậu mợ cũng đã khuyên nhủ nhiều nhưng ông nào thèm nghe, mọi người thấy ông bướng bỉnh như vậy cũng chẳng biết phải làm sao. Thuốc lá đã tàn phá sức khỏe con người đến vậy đấy! quay trở lại câu chuyện. Vừa lúc ấy cậu mợ vừa mới đi làm về, vừa hay cũng chuẩn bị lên thăm ông ngoại nên tôi cũng muốn được đi cùng. Nếu như nói có 2 thế giới thực sự tồn tại, tôi sẽ lập tức trả lời rằng đó là thế giới trong bệnh viện và thế giới ngoài bệnh viện. Không khí ảm đạm, tiếng khóc não nề khiến tâm trạng tôi cũng muốn sụp đổ theo, ông ngoại  nằm ở khoa dành cho người bị bệnh lao phổi. Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt ông nheo lên, điều đó cho thấy ông rất mong tôi đến đây. Nhưng cơ thể bệnh tật này không cho phép ông cử động. Nhìn ông ngoại như vậy, lòng tôi lại nhớ đến người bố đã qua đời hi tôi chỉ chập chững biết đi. Nhưng vì quá nhỏ nên tôi chưa cảm nhận được nỗi sợ mất người mình yêu nhất, giờ thì đã có thể rồi. Vì bệnh viện rất xa nhà tôi nên cùng lắm tôi chỉ có thể thăm ông 3 lần 1 tuần, cũng may là cậu mợ thường xuyên lên bệnh viện chăm sóc ông. Tôi đỡ lo được phần nào. 3 tháng sau ông rời xa gia đình tôi, ngày ông đi cũng là mùng một tháng giêng , vừa hay cái ngày cũng là ngày đầu tiên bùng nổ đại dịch Covid tại Vũ Hán. Mẹ tôi ở xa cũng không thể về thăm nhà được. Tết năm đó tôi lại 1 mình hưởng cái khí xuân này. Ngắm nhìn vẻ đẹp của xuân lòng lại man mác nỗi buồn vì tôi vẫn chưa thể báo đáp cho người thân trong khi thời gian gặp gỡ của chúng tôi lại ngày càng ít

Quá nhiều nỗi đau đã khiến tôi trở nên chững chạc như ngày hôm nay. Tết là ngày tụ họp, sum vầy của nhà nhà, nhưng với tôi, nó cũng chỉ là 1 ngày đầu tiên của năm mới và tôi vẫn phải ngâm mình trong dàn deadline đang chờ đợi mỗi ngày.À! Tết cũng là 1 lời cảnh báo cho tôi rằng thời gian giữa tôi và mẹ ngày càng rút ngắn, không thể cứ mãi sống an nhàn như thế được. 1 năm mới đã qua, tôi vẫn sẽ là tôi, vẫn là 1 cô gái xinh đẹp tràn đầy khí chất như thế. Nỗi buồn được viết qua trang giấy thực sự rất dễ chịu. Năm mới, tôi chúc các bạn sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, khi chúng ta thực sự yêu bản thân, ta mới có thể đem đến tình yêu cho mọi người. và hãy hạnh phúc những thứ đơn giản xung quanh ta, chẳng hạn như 1 sức khỏe tốt hay 1 gia đình hạnh phúc. Hãy trân trọng nó đi trước khi quá muộn!