Nỗi lòng ngày tết

Bài dự thi số 9

Nỗi lòng ngày tết

Mấy nay trời trở rét. Hà Nội đang chuyển mình để đón mùa Giáng sinh kề cận. Dọc theo những con phố, những chiếc lá bàng cuối cùng cũng đã thả mình rơi xuống đỏ cả đường. Những cây hoa sữa trên con phố Nguyễn Chí Thanh cũng đã ngừng ra hoa. Mới tuần trước đây thôi, buổi sớm Hà Nội còn chào đón mình với những tia nắng đầy ấm áp. Vậy mà đến hôm nay, những tia nắng yếu ớt ấy đã tắt lịm nhường chỗ cho những cơn gió mang hơi lạnh thấu xương. Thú thật là mình chẳng bận tâm mấy tới Giáng sinh. Trong đầu mình chỉ đang nghĩ đến việc có nên trở về nhà để đón Tết cùng gia đình hay không mà thôi. Đã hai năm rồi mình chưa về thăm nhà. Cũng tại mình bận quá, đến cái ngày nghỉ mà còn chẳng kiếm được huống chi là dành cả tuần lễ về nhà. Cái suy nghĩ ấy cứ nằm ì trong đầu khiến mình chẳng làm được việc gì cho ra hồn. Đắn đo một hồi cuối cùng mình quyết định ở lại cái thành phố này thêm một Tết nữa, dù gì cũng là năm cuối rồi mà, để hè về một thể cũng chả sao. Vừa nghĩ mình vừa kiếm cái điện thoại, định bụng sẽ gọi mẹ thông báo rằng tết này mình không về. Nhưng bấm số xong mình vẫn ngập ngừng mãi, mình không đủ bản lĩnh để bấm nút gọi. Chần chừ một lúc lâu cuối cùng mình cũng bấm gọi. Mẹ vẫn thế, chả có gì thay đổi so với lần gọi trước của mình cách đây vài tháng. Nói chuyện lân la vài câu thì mẹ hỏi:’’Thế tết này mày có về không?’’, vừa mới nãy mình còn định nói mẹ rằng mình sẽ  không về thế mà giờ mình như bị thứ gì đó chặn miệng lại. Mình im lặng một lúc lâu, phải đến khi mẹ nhắc lại câu hỏi mới dám ngập ngừng trả lời:’’Tết này con lại vắng nhà rồi mẹ à.’’. Mẹ không đáp lại nữa. Có lẽ vì không thể đáp lại thì đúng hơn. Vài phút sau, mình nghe rõ tiếng nấc từ đầu dây bên kia. Có lẽ mẹ đã khóc. Mình vội giải thích rằng đây là năm cuối rồi, và năm sau chắc chắn mình sẽ có ở nhà. Nhưng mình càng giải thích thì tiếng nấc ở đầu dây bên kia càng to hơn. Và rồi mẹ cúp máy.

Mình ngồi đó, bên cửa sổ, hàng giờ đồng hồ, lạc vào những ngày thơ ấu – cái ngày mà mình còn được đón tết cùng gia đình bên nồi bánh chưng nóng hổi. Có lẽ ấy là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong tuổi thơ mình.

‘’Ba ơi, khi nào bánh chưng mới chín vậy ba?’’

‘’Từ con, sắp chín rồi.

Mình ngồi canh nồi bánh chưng sớm tinh mơ. Bụng cứ cồn cào mà chẳng muốn đứng dậy đi ăn, sẵn tiện có vài củ khoai vứt vào nướng luôn. Khoai nóng hồi, vỏ ngoài cháy xém nhưng bên trong vàng óng.  Mình thích ăn khoai nướng, đặc biệt là vào những ngày giáp tết. Củ khoai nướng ngọt lịm, thơm lừng, ăn trong những ngày giá rét cuối năm thì không gì sánh bằng. Những cơn mưa lất phất khiến mình càng thích thú hơn.

Chốc sau, thấy đám trẻ hàng xóm chạy khắp đường. Dù có trời có lạnh đến mấy, mưa to đến mấy cũng chẳng thể cản nổi đám trẻ ấy vui đùa. “Những đứng trẻ ấy chắc đang hạnh phúc lắm.” – Mình nghĩ bụng. Nghĩ rồi mình cũng chạy ra chơi cùng, bỏ lại bếp củi đang cháy âm ỉ.

‘’Gấu ơi, củi cháy sắp hết rồi, đi kiếm thêm đi con” – Mẹ gọi vọng từ trong nhà.

“Mấy nay trời mưa củi đâu mà kiếm hở mẹ?’’

‘’Chạy qua nhà bác Minh mà xin, nhớ xin nhiều nhiều vào đấy nhá”

Mình chạy một mạch qua nhà bác Minh – một người hàng xóm thân thiện trước của nhà mình. Lúc sau, mình chạy về, ôm một bó củi to ơi là to. Mẹ khen mình là một đứa trẻ ngoan, mình sướng run người.

Đến tối, cả nhà quây quần bên nhau ăn bữa cơm tất niên. Mọi người kể nhau nghe về những việc mình đã làm trong năm nay và cầu cho năm sau thuận buồm xuôi gió. Ngôi nhà chẳng mấy chốc trở nên thạt rộn ràng và ấm cúng biết bao. “Đùng, đùng,..”, pháo hoa được bắn lên trời liên hồi. Những đốm sáng từ từ bay lên cao rồi nổ tung, tỏa sáng khắp một vùng trời. Mình, và tất nhiên là những đứa nhóc trong xóm nữa, đứa nào đứa nấy đều ngẩng đầu lên trời, không thể rời mắt khỏi bầu trời sáng chói đẹp lung linh huyền ảo kia. Chúng mình thích xem pháo hoa lắm, mỗi lần pháo hoa được bắn lên đều nghe tiếng trẻ con reo ầm, chúng nhảy múa tung tăng, nét mặt hiện lên một nụ cười đầy rạng rỡ. Tuy rằng ngày mai mới là tết nhưng hôm nay lòng mình đã rộn ràng biết bao.

Đến giờ ngồi nghĩ lại mà cái hình ảnh ấy vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí mình. Hình ảnh nồi bánh chưng, bếp lửa hồng, củ khoai nướng, những đám trẻ, pháo hoa, những bông đào, bông mai nở rộ và những cơn mưa phùn lại càng làm mình mong muốn được trở về cái xứ sở ấy biết bao. Cái hình ảnh gia đình sum họp, ông bà quây quần bên con cháu cứ nao lấy tâm trí mình. Những suy nghĩ “Tết là để trở về” chẳng lúc nào để mình yên. Bồng dưng mình thấy rưng rưng. Đã hai năm rồi mình chưa cảm nhận được hơi ấm từ cái chốn mà người ta gọi là “gia đình”.  Có lẽ bố mẹ mình cũng đang nơm nớp ở nhà, đã lâu lắm rồi bố mẹ chưa được nhìn thấy cái hình hài máu mủ của mình trong như thế nào, cái đứa trẻ bé bỏng năm ấy giờ ra sao. Nỗi nhớ nhà đang dần xâm chiếm lấy mình. Mình cảm thấy nhớ nhà kinh khủng. Nhưng nỗi nhớ thì cũng chỉ ở bên trong suy nghĩ, mình biết chắc là dù có nhớ đến mấy thì cũng chẳng thể xách ba lô mà về được.

Mới đó mà đã năm giờ chiểu rồi. Thế có nghĩa là mình đã ngồi đây lâu lắm rồi đấy. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống trên thành phố thủ đô. Hôm nay hoàng hôn đỏ rực – như cái khát khao được về thăm nhà của mình vậy. Chỉ tiếc một điều rằng mặt trời thì vẫn đỏ mãi, còn niềm ước ao cháy rực của mình thì đã bị ai đó dội một gáo nước lạnh vào lâu rồi. Cảnh hoàng hôn làm mình cảm thấy nhẹ lòng phần nào. Mình gửi gắm tâm tư của mình vào đấy, để năm sau, đúng ngày này, giờ này, phút này, hoàng hôn vẫn buông, cửa sổ vẫn mở, nhưng người thì chẳng còn đó, mà đang ở cái chốn thân thương nào đó mà người ta gọi nôm na là gia đình.

*Chú thích: Đoạn in nghiêng là hồi tưởng của tác giả.

-Mer