Những tháng ngày tuổi hai mươi của tôi không phải là bản nhạc nhẹ nhàng và êm dịu. Cũng không phải là giai điệu sôi nổi hay cuồng nhiệt. Mà đó là những tháng ngày tôi chơi vơi, tìm kiếm đáp án cho câu hỏi: “Tôi muốn trở thành người như thế nào?” Cho dù chính bản thân đã trải qua quãng thời gian đó với sự thật là mình ngu ngốc đến mức nào, nhỏ bé ra sao. Thì đây vẫn là quãng thời gian giúp tôi trưởng thành hơn, bởi nó khắc hoạ về tâm tư, tình cảm và nghĩ suy của tôi. Có thể bản thân khi ấy chưa với tới cái trầm lặng sâu lắng của lứa tuổi ba mươi, bốn mươi; nhưng cũng không còn đủ hồn nhiên, vô tự lự như thuở thiếu thời…

Tôi muốn cuộc sống của mình đơn giản, chân thực hơn. Tôi khao khát được sống thật với con người mình, mặc cho người khác chế nhạo hay châm biếm. Nhưng điều đó không dễ dàng chút nào, tôi như lạc lối trong mê cung của những chọn lựa, mãi không tìm được lối ra.

Chúng ta sợ nếu mình quá khác biệt, thì sẽ không có ai chấp nhận mình?

Nói cho cùng thì con người coi việc người khác đánh giá mình như thế nào, vẫn quan trọng hơn là thực hiện điều thâm tâm mong muốn.

Cre: Pinterest

Để trở thành con người chúng ta mong muốn thực sự không dễ?

Có đôi lúc tôi tự hỏi bản thân rằng, tôi đã yêu thương những người xung quanh mình đủ chưa? Không nói tới những người ngoài mà chỉ nói tới gia đình thôi. Liệu tôi đã thực sự quan tâm tới gia đình mình, tới cảm xúc hay những suy nghĩ và hành động của họ hay chưa? Hay bản thân quá bận rộn với chính mình, và chỉ tìm về với gia đình khi cần sự trợ giúp hoặc xả những cảm xúc tiêu cực?

Cho dù tôi có thấy điều đó khó chịu hay bức bối thế nào thì tôi cũng không thể thay đổi nó dễ dàng.

Con người rất khó thừa nhận trách nhiệm về mình. Khi làm sai hay gặp thất bại, ta thường biện bạch hay phân trần cho sự tầm thường của mình. Nhưng so với thất bại thì sự tầm thường có sức tàn phá to lớn hơn. Sự tầm thường đồng nghĩa với việc bằng lòng với bất cứ thứ gì mình đạt được.

Cre: Pinterest

Khi tổn thương đã trở thành thói quen thì con người ta tự nhiên biết cách sống trong bình thản thì phải?

Cuộc đời mỗi người đều sẽ trải qua cảm giác cô đơn. Cô đơn không phải là lúc chúng ta nhốt bản thân trong căn phòng kín của riêng mình cách biệt với thế giới ngoài kia. Cô đơn là lúc chúng ta đứng bơ vơ giữa hàng nghìn người mà không thể tìm thấy một ai đáng tin cậy, một người ủng hộ.

Ai rồi cũng phải học cách làm bạn với cô đơn. Học cách can đảm đương đầu và mạnh mẽ hơn với những chuyện vui buồn, được mất sẽ luôn xảy đến. Người khác không có trách nhiệm đối với nỗi buồn hay sự đau khổ của ta. Chẳng phải chính ta mới là người quyết định tất cả đó sao. Từ trong công việc đến những mối quan hệ thường ngày đều là lựa chọn của chính ta, đã đến lúc chịu trách nhiệm trước những vấn đề liên quan trực tiếp đến bản thân rồi. Chúng ta không có khả năng thay đổi hành động và sự lựa chọn của người khác, mà chỉ có thể thay đổi chính mình từng bước một.

“Cuộc đời của tôi chỉ đơn giản là một chuỗi liên tiếp những thất bại và thất bại. Trải qua những thăng trầm của cuộc sống, tôi đã nhận ra rằng vận mệnh của mình là do mình tạo ra. Cho dù là thông minh thế nào thì hạnh phúc hay bất hạnh, thất bại hay thành công trong cuộc đời đều không ngoại lệ, cũng đều là những lựa chọn của chính tôi.”

Mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau cho câu hỏi: “Thế nào là hạnh phúc?” Kì thực, có lẽ hạnh phúc chẳng ở đâu quá xa khỏi tầm với, điều quan trọng là chúng ta cần tĩnh lặng hơn, chậm lại một chút để biết hài lòng với những điều nhỏ nhặt xung quanh và với những gì mình đang có.

Cre: Pinterest

Người ta thường nói ở thời thơ ấu con người ta hạnh phúc và bình yên nhất. Bởi lúc ấy có lẽ là thời điểm, chúng ta sống một cách chân thật nhất, là lúc ta vui thì cười, buồn thì khóc. Ta chẳng phải lo âu khi có bố mẹ bên cạnh dạy dỗ và chăm lo. Nhưng cuộc sống mà, đâu phải tất cả đều được hưởng niềm hạnh phúc ấy. Luôn quá đẹp đến nỗi không thể là hiện thực.

Những trải nghiệm tuổi thơ ảnh hưởng đến chúng ta sau này. Vì chúng đã trở thành một phần trong con người chúng ta nên ta thường sẽ biện bạch, bao biện cho chúng. Mặc dù, đôi lúc con người ta biết những niềm tin, định kiến hay nỗi sợ đó cản bước mình phát triển, nhưng bi đát thay, tất cả những hạn chế do ta tự áp đặt, đã trói buộc chúng ta vào một cuộc sống tầm thường.

Rằng khi người ta căm ghét mãnh liệt thứ gì nhất, thì nó thường cũng chính là thứ họ căm ghét nhất ở bản thân mình chăng?

Có đôi lần tôi vẫn mong được thay đổi quá khứ, vẫn ước gì có một chuyến tàu và chiếc vé thông hành đưa ta quay ngược thời gian, trở lại những tháng ngày xưa cũ. Để sẽ không làm điều này, không làm điều kia hay để thực hiện điều đáng lẽ nên làm...

Nhưng dù thế nào đi nữa quá khứ ấy cũng đã từng lưu giữ trong nó một đốm lửa nhỏ dám “bùng cháy” hết mình …