Ngoại à

Bài dự thi số 20

Ngoại à

Tết là Ngoại, Ngoại là tất cả những năm tháng đẹp đẽ mà còn từng được lớn lên.

Ngoại cũng một lần là con gái, người có mối tình đầu, giữ và chăm những mảnh khắc vạn tình của mình. Từ mối tình với người đàn ông, một quân y thời chiến, Ngoại bối rối bởi sự ầm ĩ của súng trên dân thường và người đang đau thương. Thanh Hoá, nơi diễn ra khủng bố tại Chiến khu Ngọc Trạo, thực dân Pháp là những năm tháng Ngoại phải thấy từ nhỏ khi còn là bé gái. Con ước Ngoại đừng buồn vì Ngoại không nhớ được để kể cho con vì những kí ức đó không vui nhưng con muốn biết Ngoại đã trải qua những gì. Qua những lá thư của ông Ngoại về bé gái đầu tiên của hai người, ông viết:

_"30-06-1960‌‌Ngày con ra hôm nay 30-06-1960, ngày con ra đời. Con ra đời giữa một đêm mưa to, gió lớn, nước ngập khắp đường phố như báo hiệu, con ba là một con người dũng cảm, đầy nghị lực và sức sống, luôn luôn chiến đấu vượt qua những cơn bão táp, phong ba làm ngăn trở trên đường trên bước của con. Là con người dũng cảm giàu nghị lực, con sẽ đem tài trí và lòng nhân đạo của con chiến đấu không ngừng cho lý tưởng vò chủ nghĩa nhân loại.‌‌Khi con còn trong bụng mẹ con. Ba đã chuẩn bị cho con một cái tên: Lý Lan Hương và một bí danh: Lý Trường Giang. Lý Lan Hương là một cô gái Trung Quốc có tài ba lỗi lạc, đầy khí phách anh hùng có chí cả mưu cao, giàu lòng ái quốc có nghĩa, có tình và cũng là một cô gái có sắc nước hương trời, cầm kỳ thi hoạ, có thể gọi là một nữ anh hùng văn võ song toàn. Còn bí danh Trường Giang của con là tên của một con sông của Trung Hoa vĩ đại, có tiếng tăm trên thế giới, có dòng nước trong xanh mát đẹp. Đời con sẽ có chí cả tài hơn dòng sông, có tâm hồn và lương trí trong sáng hơn dòng nước trong xanh của Dương tư? Không đầu luỵ dưới một ai để tìm lấy cuộc sống bẩn nhơ? Đối với ba chỉ có con, và con là nguồn an ủi duy nhất trong đời ba, là lò sưởi đầy lửa hồng rực cháy cả ngày đêm luôn luôn sưởi ấm đời ba. Và ba cũng nhớ có từng ấy ước nguyện.‌‌Ba của con‌‌

Đêm 30-6-1960"_

Ngoại lần đầu làm mẹ, Ngoại lúng túng và lo lắng mà Ngoại à Ngoại đã vất vả rồi, cô Hương, cô con gái đầu lòng đỏ hỏn ngày nào giờ người vô cùng dịu dàng và ân cần nhất con từng biết. Mỗi khi Tết hay có con cháu đi học, đi làm xa cô đều hỏi:" Con muốn hay thích ăn gì?". Ngoại đừng lo nữa.

Bức thư ông Ngoại viết khi cô con gái được tròn một tuổi, ông có nhắc đến Ngoại với tâm tình lo âu của người bố, Ngoại đừng buồn ông.

_"30-06-1961
Hôm nay con đầy một tuổi, tính theo ngày sinh. Ba dắt con và anh Thành con đi chụp anh. Ý ba không phải cho con đi chụp ảnh đây để giải trí thường tình mà là để lưu lại đời con một kỷ niệm đầy lưu luyến giữa tình phụ tử khi mà tuổi con đã trưởng thành và trí khôn coi đầy đủ.
Đáng lý mẹ con cũng cùng đi chụp ảnh hôm nay nữa. Nhưng mẹ con lại phải ở nhà để chuẩn bị bữa liên hoan trong gia đình mừng con đầy năm.
Lan Hương con mến. Ngày mai đây con sẽ trưởng thành khi nhìn lại bức ảnh thời thơ sinh của con, con sẽ có ý nghĩ gì đến tình thương cha mẹ trong thời ấy ? Cũng cùng một quang cảnh ấy, mà con người thường không nhận thức giống nhau . Có phải chăng vì lương tri và trí tuệ của con người không đồng chiều thì làm gì có thể có sự nhận thức giống nhau, phải không thương con yêu quí của Ba ?
Qua luật phát triển và định lý sinh tồn của loài người thì ba và mẹ con phải làm nghĩa vụ thiêng liêng đối với con như muôn, ngàn, vạn, triệu con người khác trong xã hội. Hôm nay đây con có thể nghỉ điều đó đơn giản như thế không ? Đó là lương trí và trí tuệ của con người. Con muốn hiểu một cách sâu sắc tình cảm quý báu của ba mẹ con đối với con. Con hãy tìm lấy một cảnh thanh vắng, ôn lại tất cả thời quá khứ, những ngày .., nhìn vào những bức ảnh của con từ tuổi thơ ngây đến trưởng thành. Con hãy hồi nghĩ lại tất cả những gì mà em hiểu biết từ bé đến nay con được thành người ? Ở đời tất cả mọi sự việc không có gì vô tình và ngẫu nhiên mà đếu có nguyên nhân tất cả. Khi nào con hiểu được câu nói này đây là chí lý thì con sẽ hình dung được một bức tranh tuyệt vời đầy tình thương yêu lưu luyến giữa cha mẹ đối với con.
Ngày 30.6.1961
Ba."_

Ngoại à hôm nay đã là 21/12/2022. Ngoại ra Hà Nội với bác Hương và mẹ con đã được 9 tháng. Con ở trong Biên Hoà với bố. Con nhớ mọi người lắm. Canh hầm măng với giò, chả giò, và dưa muối của Ngoại, con biết Ngoại và mọi người nhớ những bữa cơm như thế tự như ngày hôm qua, nhưng Ngoại yếu đi nhiều, những bữa cơm Ngoại nấu, con biết là không thể được ăn lần nữa nhưng con cũng vô lự quên luôn bữa cơm cuối ngoại nấu. Ngoại ngừng nhớ khuôn mặt, tên của mình và mọi người. Có lần con thắt khăn quàng quá chặt, con liền quỳ xuống, cười thật tươi và nhờ Ngoại gỡ nút thắt. Ngoại liền trau mày với sức ở hai đầu ngón tay, và khoảng mấy giây sau Ngoại không gỡ được, Ngoại rầy yêu:" Bố mày" với đôi mắt đen đục nhưng lấp lánh, khoé môi nở niềm vui bất lực với con. Con thương Ngoại và nhớ Ngoại. Có lẽ còn luôn có những cảm xúc ấy nhưng nó ngâm mình trong cái sẽ lạnh của những ngày giáp Tết. Hà Nội có tử tế và có làm Ngoại cười. Con luôn muốn Ngoại vui từng ngày, kể về bản thân nhiều hơn và đừng quên con. Tết này con ra chơi với Ngoại. Con nhớ Ngoại. Ngoại là Tết, là tách trà ấm, là tấm chiếu đỏ, là tất cả mà con được lớn lên được như ngày hôm nay.