Nếu như Tết không còn là nỗi cô đơn.

Bài dự thi số 41

Nếu như Tết không còn là nỗi cô đơn.

Nếu như Tết không còn là một nỗi cô đơn.

Cô đơn không phải là thiếu tình yêu, cô đơn không phải vì thiếu gia đình. Có lẽ tôi nghĩ mình cô đơn là bởi sự trống rỗng.

29 Tết của năm 2023.

Năm lên mười hai, nhà tôi đón Tết ở quê. Tôi không lấy làm lạ khi với mình đã bao nhiêu cái Tết đi qua mà không thấy khác biệt gì so với ngày thường. Nhà tôi chưa bao giờ gói bánh chưng nhà làm, cũng chưa bao giờ tự muối dưa. Ở cái xóm nhỏ nhất của tỉnh lụy, khi các nhà khác khép cửa đi chúc hoặc về quê thì tôi vẫn khép nép lạnh lẽo bên cửa nhà với những gian hàng đầy tăm tắp đèn lồng Tết, đồ chơi trẻ em. Nhà tôi bán hàng xuyên Tết, nhưng mồng một vẫn đi chúc rồi về. Trước khu có lệnh cấm đốt pháo vì nguy hiểm, gia đình tôi vẫn đốt như một thú vui lạ lẫm. Những đốm pháo cháy rực làm mắt tôi nổ đom đóm như hoa mai. Thi thoảng đốt trộm, bị bắt, nhưng làm sao mà quên được ít nhất pháo cũng là một phần Tết của tôi.

Cũng vì bình thường Tết chúng tôi sau khi chúc xong ngày mồng một thì tất cả sẽ trở lại bán buôn, những ngày ảm đạm của nơi xóm nghèo cứ thế lăn lóc qua từng mảnh vụn vỡ của kí ức. Hôm trước tôi có đọc "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam thì tôi nghĩ đoàn tàu với tôi, ồ chắc là Tết đấy nhể. Cảm giác lo sợ Tết qua, đến thời điểm ấy vì còn vô tư bởi vốn là một đứa trẻ con không đem cho tôi cảm giác hoài niệm nào cả, và cũng chẳng sợ sệt việc thời gian trôi mất. Nhưng tại sao, tôi vẫn mong đợi điều gì, mong đợi một ánh sáng gì như ánh sao băng lóe lên chăng?

Thẳng băng, trượt dài và những con đường đất xám ngoét đến nhà bà ngoại. Nếu nói ra hơi buồn cười nhưng hồi xưa, tôi nghĩ chắc Tết là một bữa ăn nhưng được nâng cấp lên một chút, ngon nghẻ hơn ngày thường nên những ngày đó tôi cố ăn hơn bao giờ hết. Tivi thì xem Táo Quân, mỗi lần cả nhà ngồi cùng nhau và cười những tràng kì lạ một cách đồng lòng là tôi lại náo nức. Tôi thích ngửi mùi của hương. Một mùi thơm rất đặc trưng làm tôi rạo rực, như để nhắc nhở tôi là Tết đến rồi đấy, ngào ngạt tựa hương xuân. Gió lạnh buốt xương da. Thấy cảnh bố bắt đầu lấy điếu cày ra hút một lượt rồi phà hơi khắp gian nhà dấy lên những rặng như sương bay. Mẹ nấu bếp sớm, mùi canh tỏa ra trộn cả với hương nhang trên gian chính. Bố chở cả nhà bằng con xe Dream cũ một lúc năm người.

Lạnh lẽo. Trầm ấm. Lạ lùng. Và cô đơn. Thưa thớt.

Càng lớn lên và đón thêm độ năm cái Tết nữa, đọc càng nhiều sách thì tôi càng bị ảnh hưởng bởi những cái Tết được viết cực kì lí thú trong sách. Tối 30 ngồi gói bánh chưng, trông nồi cho khỏi cháy đít khét lẹt, muối dưa hành cho vị chua ngọt, bố sắm cây mai, cây đào to để trước nhà,...Cũng đã chuyển vào thành phố sống, gia đình khá giả hơn, tôi nhận ra hóa ra không phải tôi không đón những cái Tết như vậy, mà vì tôi luôn thấy cô đơn.

Tôi rất ít bạn, và khó mở lòng, ngại ngùng. Lúc nào cũng cố lầm lũi một mình trong một định kiến riêng về Tết, nên tôi chưa bao giờ thấy Tết đẹp, Tết vui. Trải nghiệm và dấn thân nhiều hơn với cuộc sống hiện tại, tôi nhận ra hóa ra Tết ở đó, nguyên vẹn và tròn đầy. Gia đình, bạn bè đã cho tôi một cái Tết rực rỡ, những câu chúc, lời khen,...Chỉ khi không còn cô độc lê thê những bước dài trên cái bóng cũ kĩ cần được gột rửa của mình, tôi mới kiếm tìm được cho bản thân điều gì thực sự có ý nghĩa. Tôi cứ hay bị lồng khung trong suy nghĩ sợ tuổi trẻ trôi qua, sợ mình chưa sống hết cho ra sống. Nhưng thà sống còn hơn chỉ tồn tại, còn đau đáu gì?

Ông nội mất vào khoảng tháng bảy. Bà nội mất đúng sinh nhật tính theo ngày âm của tôi. Ông ngoại tôi chưa một lần thấy mặt thì ông đã ra đi. Tôi bật khóc lấy làm tiếc thương cho nỗi cô độc cho những người thân của mình. Dưới đấy họ có Tết không?

Đôi khi những thứ tôi không để vào tầm mắt thi dạo này tôi suy nghĩ rất nhiều. Những hôm 30, mồng một những cô hàng rong vẫn lê những bước dài trên hè phố, những bác lái taxi vẫn bon bon trên đường, những người bán hoa vẫn ăn những bữa cơm muộn...Họ không đón Tết sao? Họ sẽ làm gì mỗi khi Tết đến? Đối với họ, Tết là gì? Còn tôi, nếu tôi được tận hưởng, Tết có thực sự có ý nghĩa với tôi chăng? Còn nếu trong mắt người phụ nữ không có lễ hội...Mẹ tôi. Mẹ luôn tất bật, bận rộn và thường chỉ đủ thời gian ngắm nhìn những ánh sáng ca nhạc vào những buổi tối chúng tôi đi học muộn. Với mẹ, Tết chỉ là độ khẳng định chắc chắn hơn cái hiện hữu rõ ở đôi mắt quầng thâm kia: thế giới xuân của mẹ đã qua hơn chục năm rồi, và mẹ đã chẳng còn trẻ trung. Hoặc là, với mẹ thì Tết là ba chị em tôi.

Kitchen - bếp. Tôi có đọc một cuốn sách Nhật như vậy. Bếp chắc là một phần của đời mẹ. Mẹ không chăm chút quá nhiều cho bếp, nhưng mỗi lần mẹ vào là một lần tôi thấy không khí ấm áp. Tết có khi là một phần mất mát trong mẹ khi mẹ nhận ra mình đang cõi cằn đi. Như những nhân vật của Kitchen đã trải qua vậy.

Năm nay tôi bắt đầu sắm đồ Tết, khái niệm thực sự xa lạ khi mọi năm chỉ toàn dùng lại đồ cũ. Mua sách. Ra chợ hoa. Đi chơi với bạn. Những kỉ niệm bỗng bắt đầu theo thời gian. Những sòng bài. Đi chùa. Những bữa cơm cùng mẹ nấu. Ngửi hương mẹ thắp...Trước đây nào có mấy những điều ấy. Tôi cảm tưởng sự trưởng thành đáng quý của bản thân, tôi chẳng hề đơn độc, trên hành trình này, tôi vẫn sẽ ở bên tôi và mọi người cũng sẽ nỗ lực bên tôi để làm nên những tuổi xuân đáng nhớ. Rồi năm này sẽ trôi qua và nhìn lại năm cũ, tôi quay gót rồi bước tới tương lai.

Ấm áp. Đông đủ. Rộn ràng. Và đáng nhớ. Tết sẽ buồn nếu bạn một mình. Nhưng sẽ là nốt nhấn đẹp đẽ khi bạn bên nhau. Tôi sẽ bên văn chương. Mãi mãi.

Ngôi sao tôi vẫn mong đợi là thế này chăng? Và liệu rằng tôi sẽ chỉ nhìn hay sẽ nỗ lực để nắm bắt?

Có một điều tôi biết là trân trọng, vì:

"Em ơi em, tình non đã già rồi."

(Xuân Diệu).