Năm tháng trọn vẹn

Bài dự thi số 29

Năm tháng trọn vẹn

Tôi không thích đi xa, mỗi lần đi xa là mỗi lần nhớ nhà, nhớ da diết nói không nên lời nổi. Ở nơi có nhà, có mẹ, có bà, tôi không cần thêm gì mà mọi thứ bên cạnh liền hóa đỗi bình yên.

Như cách Ai-ma-tốp đã viết trong trích đoạn "Hai cây phong" về mối tình không tuổi dành cho ngôi làng Ku-ku-rêu: "Tuổi trẻ của tôi đã để lại nơi ấy, bên cạnh chúng như mảnh vỡ của chiếc gương thần xanh", tôi cũng đã thu xếp công việc nhanh chóng, về với xóm nhỏ quen thuộc để đón Tết cùng những người thân thương nhất.

Mẹ bảo tôi chỉ nhớ đồ ăn mẹ nấu thôi vì lần nào gọi điện cũng đòi tết này mẹ nấu thịt đông cho bằng được. Tôi ăn thịt đông ngoại làm từ khi còn 5 tuổi đến tận cấp 2, sau đó thì ngoại không còn đủ sức khỏe để chăm chút cho những mâm cơm tết nữa. Vậy mà trong mảnh vỡ kí ức một thuở, tôi vẫn nâng niu hương vị ấy như đợi chờ một cành đào hồng vén màn hương sắc của xuân xanh, với tôi, tết chẳng thể nào thiếu thịt đông chân giò mộc nhĩ dù cho mâm cơm có bao nhiêu món ngon tròn đầy hương vị. Tôi nhớ mãi chỉ một vị riêng nhất ấy.

Tất cả công đoạn đều là một tay mẹ làm, mẹ đuổi tôi lên phòng vì tôi làm vướng tay chân mẹ trong khu bếp, tôi cười tít mắt vì biết mẹ thương mình đi xa mới về rồi, nhưng tôi vẫn ngồi im quan sát mẹ. Chỉ hai người trong căn nhà cũ xây từ những năm 200x, ngoài trời lạnh đến 13,14 độ C mà hơi ấm trong nhà dịu dàng quá, dịu đến độ tôi suýt quên mất những lúc xa nhà, chỉ có mẹ một mình, vết nứt tường chỗ rửa bát xoáy nhẹ vào tim tôi rồi chồng lên mấy vết sẹo khác, tôi chơi vơi muốn nói rồi lại thôi, hai tay lạnh đưa lên giả vờ xoa mặt để mắt và mũi đỡ đỏ.

Thịt đông mẹ làm giống hệt của bà ngoại, mát lạnh, vừa vặn, phần mỡ ngầy ngậy nhưng không ngán, mộc nhĩ giòn ngon khiến tôi cứ ngỡ ngoại đang bên cạnh xới thêm cho tôi bát cơm thật đầy để ăn hết tô thịt đông ngoại làm như những năm tháng cũ. Tôi không quên, làm sao mà quên được ngoại lúc nào cũng nhắc nhở tôi ăn thật nhiều cho mau lớn, luôn hỏi tôi muốn ăn gì để ngoại nấu, những ngày lạnh buốt xương cũng nhất quyết không chịu để tôi rửa bát, ngoại cứ vô điều kiện mà cho tôi những gì quý giá nhất, cho tôi tình cảm ruột thịt nặng sâu hơn bất cứ điều gì trên đời. Tết âm lịch 9 năm trước, ngoại cũng hỏi tôi giống như mẹ, rằng tôi chỉ nhớ thịt đông bà làm thôi chứ không nhớ gì bà đâu nhỉ, tôi biết ngoại nói đùa nên cũng ngúc ngoắc cái đầu gật gật, lúc ấy tôi với ngoại đều cười lớn vui vẻ, vậy mà bây giờ, tôi thực sự muốn khóc, nỗi nhớ cứ trào ra khỏi tim rồi lại khiến tôi hối hận, khiến tôi chắt chiu từng cảm giác không phải của hiện tại, khiến tôi lại càng nâng niu hương vị của những gì ngoại đã làm.

Tôi không phải người hay nói điều tình cảm, mấy lời bày tỏ yêu thương là ngôn ngữ lãng mạn nhất nhưng cũng ngại ngùng nhất. Dường như chưa bao giờ tôi thẳng thắn nói yêu hay nhớ gia đình mình ngay trước mặt họ. Và thời gian lại chẳng chờ đợi một ai, chớp mắt một cái tôi liền xa ngoại, chớp mắt một cái tôi đã sắp tốt nghiệp đại học, chớp mắt một cái mẹ tôi đã ngoài năm mươi. Cũng như tất cả thời gian vơi đi là hai người phụ nữ nuôi dưỡng tôi nên người, họ đi qua nửa đời người và cho tôi lại một nửa.

Tôi đã hơn hai mươi tuổi mà như đứa trẻ lên ba rúc vào lòng mẹ yên ấm, ấp ủ tay mẹ trong tay mình, mẹ đánh nhẹ tôi rồi bảo tầm tuổi này người ta lấy chồng cả rồi mà tôi thì mãi không lớn, tôi nhăn nhó kêu không lấy chồng đâu, con ở với mẹ, ngập ngừng một chút rồi cũng nói ra được: Con yêu mẹ mà, yêu nhất trên đời. Có lẽ tôi cũng chẳng kiềm lại nỗi thương nhớ nữa, liền chạm vào vết sẹo đồng điệu của cả hai người, tôi khẽ nói: “Con cũng nhớ bà, ngày mai con với mẹ đi thăm bà nhé!”.

Tối hôm đó, tôi mơ mình vẫn là mình của hiện tại, và ngoại vẫn là ngoại của những năm tháng cũ đang ngồi đợi tôi trở về từ chuyến đi xa, trên bàn ăn một mâm cơm thịnh soạn đầy ắp ngoại chuẩn bị cùng mẹ, có tô bát thịt đông ngay ở giữa mâm như chỉ dành riêng cho tôi, chưa bao giờ tôi thấy tết đầm ấm hạnh phúc như vậy, ngoại nói tết thì làm sao thiếu thịt đông được, bà làm thịt đông cho cháu gái của bà này, nhưng tôi lại cần bà hơn hết thảy nên tôi cứ ôm ngoại khóc mãi, vội vàng cất lời: “Cháu nhớ bà mà, nhớ nhiều lắm, lúc nào cũng nhớ hết…”.

Có người nói nếu chúng ta thực lòng mong muốn điều gì, vũ trụ sẽ hết lòng giúp chúng ta đạt được điều đó, phải chăng vì vậy mà vũ trụ gửi đến một giấc mơ tôi đã từng ước nguyện vô vàn lần trong tiềm thức sâu thẳm. Tôi cũng khóc trong mơ và cả hiện thực, nhưng tôi biết những giọt nước mắt ấy hạnh phúc đến nhường nào.