Mùa Trung Thu đầu tiên
Hoài niệm ánh trăng xưa
Hoài niệm tuổi thơ
Hoài niệm…
Chúng ta vội vàng trưởng thành, vội vàng hòa mình vào dòng đời vội vã. Để rồi bỏ lại một bầu trời tuổi thơ ở vùng quê yên ả nào đó. Chỉ khi chúng ta chán ngấy với mọi áp lực ngoài kia. Lòng lại bắt đầu khao khát trở về ngày còn hồn nhiên không phải lo nghĩ. Luyến tiếc mùi vị bữa cơm đoàn viên, chiếc bánh trung thu đêm trăng tròn,.. Thứ cảm xúc vừa khao khát vừa luyến tiếc này được gọi là hoài niệm.
Thế thì hôm nay chúng ta cùng hoài niệm đi, hoài niệm về ánh trăng xưa. Nói đến ánh trăng sáng nhất, nhiều kỉ niệm với chúng ta nhất thì chắc chắn là trăng rằm tháng tám. Nếu bạn sẵn lòng thì chúng ta cùng pha một tách trà ngồi nghe mình thủ thỉ về “Mùa trung thu đầu tiên” nhé. Mình muốn được xưng mình thay vì tôi một cách quá nghiêm túc trong câu chuyện hôm nay. Vì đây sẽ là một bài tâm sự nhẹ nhàng, ít đi một tí nghiêm túc, nhiều hơn một tí thân mật. Hy vọng câu chuyện của mình sẽ như một làn gió mùa thu đưa bạn về với tuổi thơ.
Trước khi mình đặt bút viết những dòng này, mình đã dành ra khoảng thời gian để đọc và cảm nhận kí ức tuổi thơ về ngày trung thu trăng tròn của các bạn. Mình thật sự chẳng có ý gì khác, chỉ đơn thuần hưởng ké cái không khí đó là như thế nào. Nhờ thế mà mình được ngắm nghía khung cảnh đầy ấm áp của bữa cơm đoàn viên, câu chuyện ba kể dưới trăng, đèn kéo quân và cả chiếc mặt nạ tôn ngộ không, … Làm mình phải phải bật cười vì sự ngô nghê của những đứa trẻ năm ấy. Mình phát hiện thì ra ánh trăng của mọi người đều ngọt ngào đến vậy. Cảm thấy mọi người đều thật hạnh phúc, cho đến khi mình bước vào câu chuyện của vài bạn không đủ may mắn. Lúc đấy lòng mình nghẹn lại, thật muốn từ trên chiếc laptop mở ra một cánh cửa đến bên bạn. Mình muốn nói là các bạn đã rất mạnh mẽ đó. Nếu có thể mình muốn ôm đứa bé năm ấy vào lòng trao hết tất cả yêu thương. Mình không có đèn lồng cũng không có mặt nạ tôn ngộ không càng không thể thay thế một người thân nào đó của các bạn. Nhưng mình sẽ mang đến cho bạn viên kẹo ngọt ngào nhất mà mình có. Với mong muốn bạn sẽ có một tuổi thơ đúng nghĩa như bao đứa trẻ khác.
Tạm gác lại bao nhiêu cảm xúc vui buồn khó tả từ câu chuyện của các bạn. Mình sẽ đưa mọi người vào kí ức, cùng đi chơi Trung Thu với mình của phiên bản thu nhỏ. Để biết ánh trăng tuổi mười tám mang tên “Mùa trung thu đầu tiên” có gì đặc biệt. Đọc đến đây không biết mọi người có suy nghĩ “Con bé này không có tuổi thơ, mười tám tuổi mới được chơi Trung Thu?” không nhỉ? Có thể xem như thế, những năm trung thu của tuổi thơ trôi qua trong vội vàng. Mình không muốn nhớ nữa, nên xem như xé nháp đi. Ngang ngược quá đúng không? Mình còn làm một điều ngang ngược hơn nữa trong tuổi này. Thay vì giống mọi người lấy nó là một cột mốc trưởng thành, rồi bắt đầu vội vàng chuẩn bị mọi thứ để đến một thành phố mới học tập và làm việc. Mình lại quyết định ở lại vùng quê mình lớn lên, cho bản thân thời gian sống chậm lại. Để cảm nhận mọi thứ một cách sâu sắc hơn. Bắt đầu từ thời điểm này về sau mọi thứ đều sẽ là lần đầu tiên của mình.
Kể bạn nghe, về mùa trung thu đầu tiên. Nó đã được mình và bọn trẻ trong xóm chuẩn bị trước cả tuần. Bỏ qua những cơn mưa bất chợt và cái nắng của mùa thu. Bọn mình đầu trần đội nắng, chân không mang dép đi ngoài đồng tìm lựa trúc làm lồng đèn. Sau đó sẽ tụ họp lại rồi tách nó ra và xếp thành ngôi sao. Mặc cho tay có nổi bóng nước hay bị thân trúc xước ứa máu thì tiếng cười nói vẫn xôn xao. Mãi làm mà bỏ ăn, bỏ luôn ngủ trưa. Mẹ của từng đứa phải xách cây lại tìm. Đứa sau cười đứa trước rồi cũng đều bị mẹ cầm cây rượt về hết. Chắc cảnh mẹ cầm cây đi tìm là không thể thiếu với tuổi thơ mỗi người rồi ha. Cuộc vui được tiếp diễn cho đến tận khuya. Cây đàn guitar được một bạn mang đến làm thay đổi bầu không khí hiện có. Tạm ngưng việc làm lồng đèn, bắt đầu ngồi quây quần bên nhau hát. Câu hát không tròn nhịp liên tục vang lên phá vỡ bầu không khí yên ắng. Hôm đấy trăng chưa sáng lắm, nhưng trăng vẫn tranh thủ lên ngó xem bọn trẻ đang bày trò gì. Và hôm đấy cũng có một ánh trăng trong lòng cô gái dần sáng hơn…
Những ngày kế tiếp mình và bọn trẻ cùng nhau lựa những bộ quần áo lộng lẫy cho lồng đèn. Vàng, đỏ, tím, xanh,… có tất. Bọn nhỏ chọn cách dán đủ màu cho ngôi sao thay vì một màu độc nhất giống người ta hay bán ở chợ. Sau đó còn bắt mình cắt giấy ra đầy hình thù kỳ quái dán lên. Thật ra tụi nhỏ kêu mình xếp bông hoa. Nhưng mình nào có khéo tay đến thế. Vì vậy mình đã đổi chủ ý sang gấp thuyền, hoa sen. Tụi nhỏ hí hửng quay về nhà tìm tập sách cũ mang đến. Bàn tay hậu đậu của mình lại được dịp phát huy. Bạn có thấy hoa sen rất khó để mở cánh ra giống mình không? Nó rách banh hết, từ đó bọn nhỏ bạo loạn không cho mình làm nữa. Cuối cùng mình được thẻ bài miễn làm. Thật muốn chúng ta đều có tuổi thơ đẹp như thế. Tuyệt nhiên không phải sau bao nhiêu chuyện xảy ra vì trốn tránh mà quay về tìm tuổi thơ…
Thế rồi ngày trung thu cũng đến. Hôm đấy mình nhớ trời mưa từ sớm. Mặt đứa nào đứa đấy đều như bánh bao thiu. Bao nhiêu chuẩn bị cơ mà. Mây cao vì quá phiền với lời cầu nguyện của bọn mình, trả bầu trời không mấy trong xanh vào buổi chiều.
Trời dần tối, không khí trung thu này nhộn nhịp hơn hẳn. Xe đi lại đông hơn, trên tay mỗi người là hộp bánh đẹp mắt. Bài hát trung thu từ xa vang vọng. Mình nghĩ có lẽ sau thời gian dịch bệnh kéo dài trong ảm đạm. Khi trở về trạng thái bình thường mới tạo điều kiện cho mọi người được đi thăm người thân, bạn bè. Trong giây phút hiện tại này không có sợ hãi, lo lắng, bất an. Làm cho mọi người trân trọng những gì đang hiện hữu hơn. Cũng là lần đầu tiên mình thấy cả người lớn và trẻ nhỏ trong xóm đều tập trung lại thả thuyền. Khung cảnh tụi nhỏ nhẹ nhàng thả từng chiếc thuyền xuống nước. Người lớn đứng bên trên quan sát cười nói, mang điện thoại chụp lại. Còn gì tuyệt hơn đúng không? Không biết bạn có cảm nhận được không khí ấm áp đó không? Nhưng sau mấy tháng dịch bệnh qua mà chúng ta vẫn bình an đùa vui cùng nhau là cái cảm giác sung sướng không diễn tả hết.
Một hoạt động không thể thiếu trong ngày trung thu là rước đèn. Bọn mình đã mang chiếc đèn ông sao đi khắp cả xóm. Vài vòng đi, số trẻ nhỏ trong đội hình tăng lên nhanh chóng. Bọn nó nghịch kinh khủng làm mình cười muốn trẹo cả hàm. Rước đèn mọi người sẽ hát đại loại như “Tùng rinh rinh…”, “Bóng trăng trắng ngà” đúng không? Không, tụi nhỏ vừa đi vừa hát nhạc xuân “Xuân xuân ơi xuân đã về…”. Vì giọng hát vang dội này mà chó trong xóm phải làm việc cật lực hơn. Ở chỗ mọi người có cúng trăng ngoài sân đêm trung thu giống ở quê mình không? Trên đường đi không biết đứa nào đã la lên “Ai ăn bánh này không?” rồi chỉ vào mâm bánh người ta đang cúng. Một đứa nhóc trong nhà chạy ra lấm lét nhìn bọn mình, sợ bị lấy mất bánh. Mình để ý những lần sau đi ngang nhà đấy đều thấy bé ngồi nhìn bánh. Trong cứ đáng yêu thế nào ấy. Tội bé đã không được đi rước đèn còn phải canh “kho báo”. Đi chán chê rồi bọn mình tụ họp lại nhà. Thấy bà đang cúng bánh rồi vái lạy. Mấy đứa nhóc học theo miệng lẩm bẩm vái lạy. Không biết đang cầu nguyện cái gì mà trong hết sức nghiêm túc. Lúc sau bé trai xung phong kể chuyện Tấm Cám. Em xin được đóng vai Cám. Cử chỉ độc ác không hòa nhập được với chất giọng non nớt bập bẹ. Làm bọn mình cười nghiêng ngả vì độ dễ thương của bé. Bọn mình đã kết thúc đêm trung thu đó bằng vài trò chơi dân gian. Cuối cùng bọn trẻ và mình đã có kỉ niệm trung thu vui vẻ…
Tụi nhỏ về hết trời cũng đã khuya, trả lại không khí yên tĩnh làm mình có một chút chưa thích nghi kịp. Ánh trăng vẫn đang soi sáng trong đêm nhưng sao có chút trống rỗng nhỉ? Cảm giác như vừa mới háo hức chuẩn bị mọi thứ hôm qua thì hôm nay đã kết thúc. Lúc này mình biết làm thơ chắc cũng làm ra được vài câu thơ như “Vội vàng” của Xuân Diệu rồi đấy. Tiếc là mình không biết, mình quyết định mang điện thoại ra kể lại với chị hết mọi chuyện vừa diễn ra. Mình sợ y như rằng sáng mai thức dậy nó sẽ lại là cái gì đó rất tồi tệ…
“Chị có thấy trung thu năm nay đặc biệt không?... Thật ra những kí ức có đẹp hay xấu thì khi nhớ đến vẫn làm người ta không ngừng bồi hồi ạ?”
…
…
“Nhưng em phải hiểu điều này, em chỉ cảm thấy bình yên khi tâm em thật sự bình yên. Có như vậy em ở chỗ nào cũng thấy vui. Còn em cứ lo lắng, xao động về cái này cái kia, có thể ở thiên đường thì em vẫn lo lắng như thường”.
Em thật sự cảm ơn chị vì những lời động viên thời điểm đó. Người đã luôn đồng hành cùng em qua mọi cung bậc cảm xúc. Cảm ơn chị vì tất cả!
Mình muốn nói là một chiếc bánh trung thu sẽ trở nên có giá trị hơn khi mang trên mình một ý nghĩa nào đó. Nó giống như việc nụ cười của bạn sẽ càng sâu sắc hơn khi đã vượt qua đêm tối.
“Ngày trung thu đầu tiên” đã kết thúc bằng một chiếc story dễ thương của cô bé mười tám tuổi tinh nghịch bên đèn lồng…
“Rồi sẽ có một ngày nhớ lại cô gái hôm nay, bản thân chắc chắn sẽ mỉm cười”.
Tâm sự của mình là như vậy đấy. Cảm ơn mọi người đã đọc đến những dòng cuối này. Nếu như bạn chưa có một ngày trung thu trọn vẹn trong tuổi thơ. Thì dù có là mười tám hay hai mươi cứ thử một lần nhé. Chúc các bé của chị và “người lớn” quá tuổi, đều sẽ có kỉ niệm thật đẹp với ngày trăng rằm tháng tám...