Mảnh vỡ cảm xúc

Tất cả những cảm xúc kìm nén bao lâu nay, cuối cùng đã bùng ra khỏi giới hạn. Có lẽ điểm giới hạn đã chạy đến một tương lai xa vời nào đó, khiến tôi không thể chạm tay tới.

Nếu ngoại cảnh có thể phản ánh đúng cảm xúc bên trong con người tôi lúc này thì đó là tôi không thể chịu đựng nổi sự yên lặng này.

Tôi không còn muốn bận tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Tôi cảm thấy có sự thay đổi tương tự đối với rất nhiều thứ mà tôi đã ham muốn trước đây vào những ngày này chẳng còn ý nghĩa gì.

Chẳng còn bằng chứng gì về những điều vừa xảy ra ngoài những điều vẫn đang tồn tại trong trí nhớ của tôi.

Đúng, tất cả đã kết thúc rồi, sao cứ phải tự làm khổ mình mãi? Sao cứ phải để cho những cảm xúc mong manh vô hình kia tác động đến ta?

Nhưng, làm sao có thể thực sự hoàn toàn hờ hững dửng dưng đây? Việc còn đau đớn thế này chứng tỏ ta vẫn còn quan tâm. Bởi vì vẫn còn quan tâm nên ta cảm thấy như thể mình sẽ chảy máu vì nỗi đau này.

Cre: Pinterest

Tâm trí tôi lang thang, trôi dạt từ miền ký ức này sang miền ký ức khác – những nơi chốn và con người, một số tôi yêu mến, số khác lại khiến tôi quyến luyến vấn vương ...

Nhiều người cho rằng tôi là một kẻ lập dị và khác biệt. Vì lẽ đó tôi chẳng thể nào có được một người bạn thân. Nhưng con người, không thể mãi mãi tuổi mười bốn được.

Có những thứ đã từng rất quan trọng đối với ta nhưng đến một lúc nào đó chúng lại chẳng là gì trong mắt ta – có nhiều người, nhiều việc, lúc mới biết thì còn cho là lạ, còn thích, đến lúc đã biết rõ rồi thì lại chẳng coi vào đâu.

Đã từng cho rằng mình rất hiểu ai đó, nhưng mãi mới nhận ra đấy có thể là một người khác, nhưng chưa bao giờ người đó là mình. Những suy luận mang tính quy nạp đôi khi dẫn đến kết luận ngoài ý muốn của bản thân như thế đấy. Nhưng cuối cùng thì chúng ta không thể tiếc cái mà mình chưa có.

Cre: unplash

Có những khoảnh khắc trong cuộc sống, ta phải lựa chọn một quyết định quan trọng.

Đã tới lúc nên thử thách bản thân trong thế giới thực chưa? Đã tới lúc va chạm với thực tế phũ phàng này? Có nên không nhỉ? Liệu ta có thể đương đầu với mối nguy hiểm này không? Thực ra, thì tôi không nghĩ là mình muốn biết đâu. Bởi một khi đã quyết định thì cứ thế mà làm thôi. Nhưng nếu luôn luôn đánh giá thấp điều gì đó thì sẽ phải trả giá rất cao. Chỉ có điều là trước đây tôi chưa bao giờ thực sự hiểu điều đó có nghĩa là gì. Không tự ý thức về bản thân là như thế đó.

Tôi đã cuống cuồng lao tới mục tiêu này nhưng giờ đây chợt khựng lại cùng đường. Dường như tôi đã rơi vào chính cái bẫy mà mình đã nhìn thấy từ trước. Có phần nhầm lẫn giữa mục đích và phương thức, mà đến khi nhận ra thì đã mất đi khá nhiều thứ.


Đã đến lúc cho mọi thứ về đúng chỗ của chúng chưa nhỉ? Nhưng nếu từ bỏ như vậy thì hóa ra tất cả chỉ là một trò chơi thôi sao? Nếu bản thân không thể tự giải thích cho chính mình được rõ ràng thì sẽ có biết bao nhiêu phiền toái có thể xảy ra đây?

Chúng ta đã bắt đầu chuyện gì đó và cho rằng mình không thể quay lại nữa, nhưng ta có thể. Trước khi từ bỏ nó, hãy cho mình một cơ hội. Xem chuyện gì sẽ xảy ra. Giống như kiểu lật sang một trang sách mới và biết chắc sẽ tệ hơn, nhưng cứ phải đọc hết thì mới biết được kết thúc vậy.


Cuối cùng thì người ta vẫn thường nói, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương – ngay cả vết thương nặng nề nhất.

Isabella Duong