Lần đầu "vượt qua cái chết"
Chết – Một trạng thái tim ngừng đập, hơi thở chẳng còn nữa. Chết là điểm đến cuối cùng trên cuộc hành trình của loài người. Chết là việc bạn chỉ có thể trải qua một lần trên đời bởi “chết là hết”. Có người sợ chết, có người nghĩ đến cái chết thường xuyên, còn tôi thỉnh thoảng nghĩ đến nó.
Những người quen biết tôi nếu đọc được những dòng này có lẽ sẽ bật cười và cho là tôi nói dối. Tuy nhiên, ý nghĩ về cái chết không còn mới mẻ với tôi. Lâu lâu nó xuất hiện trong những ngày tôi nhạy cảm. May mắn làm sao, tôi chỉ cần một trận khóc đã đời là cái ý nghĩ ấy biến mất. Người ta muốn chết vì nhiều lí do lắm, đối với tôi vì tôi cảm thấy cuộc đời này chẳng ai đứng về phía mình cả. Bởi một số hoàn cảnh mà tôi nhận ra, tôi chẳng phải là người quan trọng nhất với bất kì ai. Bởi giây phút tim tôi đau như ai bóp nghẹt, người ta nghĩ tôi là đứa mắc bệnh tâm thần và phản ứng thái quá dù tôi là nạn nhân. Có quá nhiều dồn nén, có quá nhiều tổn thương mà tôi cứ giữ mãi trong lòng, bởi tôi hiểu tôi nói ra cũng chẳng ai để tâm.
Một khi cảm xúc của bạn phô bày ra cho ai đó và rồi chúng bị xem nhẹ, vậy thì cả đời này bạn chỉ biết âm thầm rơi nước mắt. Tôi hiểu điều này và đang trên hành trình chấp nhận nó. Tôi buồn tôi giữ cho riêng tôi. Tôi tập nói chuyện với bản thân mình rất nhiều. Tôi khóc cũng rất nhiều. Khóc - nói - khóc - nói, đó là một vòng lặp. Trong chính cái vòng lặp đó tôi hiểu về mình nhiều hơn. Tôi hiểu rằng nên có sự độc lập về cảm xúc của chính mình. Tôi hiểu sống trên đời chẳng cần đợi ai phải cảm thông cho mình. Chẳng cần chờ ai mang niềm vui cho bản thân vì mình có thể tự tạo ra chúng. Má lúm đáng yêu khi cười của tôi sao phải chờ người khác mới lộ ra, nước mắt của tôi cớ gì phải rơi vì người khác! Đó là cách mà lần đầu tôi “vượt qua cái chết” về mặt tinh thần.
Có thể nói lần đầu “vượt qua cái chết” của tôi là cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Tôi thật sự xém chết. Tôi nhớ lúc đó tôi tắm khuya và bị hạ thân nhiệt đột ngột. Tim tôi đập rất nhanh, tay chân tím đi và cả người run không kiểm soát. Lúc đỉnh điểm, tôi sốt rất cao và không thở được. Mắt tôi nặng dần, nặng dần. Không, không được nhắm! Tôi nghĩ về cuộc đời mình chỉ vừa mới bắt đầu, tôi chỉ mới học gần xong đại học. Tôi chưa từng yêu ai, tôi chưa được khám phá bất kì nơi nào, tôi chưa được trở thành copywriter, tôi chưa làm được gì cho mẹ, ... Tôi còn chưa muốn chết! Trong cơn lơ mơ, tôi tưởng như thấy mình ở một tương lai rất xa, một tương lai tôi trải qua nhiều tháng năm thăng trầm của một cuộc đời. Tôi bỗng thấy cuộc đời này ý nghĩa biết bao. May mắn sao lúc đó có mẹ kề bên chăm sóc giúp tôi vượt qua. Tôi khóc rất nhiều sau trận ôm ấy. Tôi khóc vì hối hận, vì tôi từng muốn chết. Tôi khóc vì tôi để nỗi buồn xâm chiến khiến tôi quên mất trước đây mình còn bao nhiêu giấc mơ.
Chỉ một phút giây “thập tử nhất sinh” tôi dường như hiểu ra nhiều điều. Cũng chính vì thế mà hành trình tự chữa lành cho của tôi cũng trở nên dễ dàng hơn. Tôi đã giảm đi những phút giây rơi nước mắt một mình, tôi luôn giữ bản thân mình tiến về phía trước. Tôi lần đầu đi làm chính thức, đồng nghiệp rất vui tính. Tôi lần đầu thích một người mà mình chưa từng nói chuyện. Tôi lần đầu đi du lịch với bạn bè. Tôi đã có nhiều cái lần đầu sau khi tôi vượt qua cái lần đầu “xém chết” về mặt thể xác và tinh thần. Mỗi phút giây lần đầu đều tuyệt vời, chúng như mở ra một trang mới trong cuộc đời tôi. Chúng khiến tôi cảm nhận từ đây mình có thể bước tiếp.
Tôi tin có nhiều bạn trẻ cũng như tôi, đôi khi thấy cuộc đời này sao chông chênh quá, sao chẳng còn ai. Với tôi, chỉ cần tôi còn chính mình là đủ. Hãy tìm cách hiểu mình thay vì tìm hiểu vì sao người ta lại đối xử với mình như vậy. Chúng ta chẳng bao giờ thay đổi được ai cả, chỉ có thể thay đổi suy nghĩ của chính mình. Tôi vẫn giữ suy nghĩ rằng tôi không bao giờ cho phép người làm tôi buồn hạnh phúc hơn tôi. Không phải là tôi sẽ làm gì họ, mà là tôi chọn cách sống khiến cho mình vui vẻ nhất. Vui đến mức tôi chẳng thèm tốn nửa giây để nghĩ về người làm tôi buồn. Viết và nói về cảm xúc của mình đều là những cách tốt để bạn buông bỏ tiêu cực. Bởi chính lúc chúng ta xem lại những dòng chữ ấy, chúng ta như trở thành người thứ ba soi vào thế giới người khác. Hiển nhiên rằng làm người ngoài lúc nào cũng dễ dàng hơn và nhìn thấy được nhiều góc nhìn mới mẻ!
Bạn biết không, giờ đây, mỗi một lần tôi đọc được những câu chuyện mới lạ ở một đất nước xa xôi nào đó, tôi thấy cuộc đời này còn ý nghĩa. Cuộc đời này còn nhiều điều để ta khám phá lắm, bạn ạ! Tôi nói với chính mình rằng: “chết là hết” nhưng sống là còn mãi.