Lần đầu tiên trải lòng
Tôi thích viết lách, dù bản thân chưa bao giờ giỏi về điều này. Chỉ là có những ngày những con chữ chính là người bạn duy nhất. Có những lần áp lực bủa vây, tôi tìm thấy mình trong những con chữ của một ai đó trên mạng xã hội. Sự đồng cảm dù xa lạ nhưng đúng lúc cũng khiến lòng người nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Có những ngày khi tôi bước về nhà sau 5 giờ chiều, mọi sức lực cạn kiệt, tôi chỉ nằm dài trên giường và nghĩ “tôi đang làm gì cho cuộc đời mình”. Mỗi ngày đi làm đều là nỗ lực không ngừng, nhưng có lúc cũng mệt mỏi, cần một lời động viên để rồi nhìn lại chỉ thấy bản thân một mình. Có những ngày, dù lang thang hết một vòng bờ hồ lòng tôi vẫn như một mớ hỗn độn. Tuổi trẻ có những ngày thật chênh vênh.
Những ngày ấy tôi luôn khát khao cuộc sống hạnh phúc. Nhưng càng đi lại càng xa. Cuộc sống này áp lực đầy rẫy, lòng người góc cạnh, cô đơn, chênh vênh là thật, lừa gạt giả dối là thật, chỉ có hạnh phúc tôi tìm kiếm thì mãi chẳng thấy được. Có những ngày dù có nhà để về lòng vẫn chẳng ấm áp. Có những ngày mong muốn sự bình yên nhưng tâm tư lại không ngừng xao động. Có những ngày dù có một người để thương lòng vẫn cô đơn vô định.
Đôi khi tôi mắc kẹt trong những suy nghĩ tiêu cực, trong những tổn thương và rồi lạc lối. Tôi chẳng biết làm sao để thoát ra. Cứ vậy, đến quán bar quen thuộc, uống một ly, ngắm đường sá, rồi về. Ánh đèn đường vàng vọt làm lòng thêm chênh chao nhưng không cô đơn nữa, tựa như dù thế nào vẫn luôn có ánh sáng soi đường.
Rồi tôi bắt đầu viết nhật kí như một cách trải lòng và ghi lại những điều nhỏ nhặt sau một ngày dài. Dù chẳng đều đặn và có khi cả tuần tôi chẳng đụng vào cuốn nhật kí. Không nhiều người trong những người trẻ như tôi có thói quen này. Thay vì vậy nhiều người trẻ thường dành nhiều thời gian đắm mình trong mạng xã hội, cuộc sống hư ảo đó đẹp đến nỗi chẳng có nhiều người muốn rời ra. Con người vẫn luôn muốn tin rằng thế giới này tốt đẹp. Chỉ là bị vùi dập nhiều quá đến nỗi chẳng còn chút lòng tin. Có lúc tôi nghĩ thật ra cuộc sống này không khó khăn, chỉ là con người làm nó phức tạp và khó sống.
Xung quanh tôi, mọi người chẳng mấy khi hạnh phúc thật sự. Những câu chuyện xoay quanh cơm áo gạo tiền, nhà nội, nhà ngoại, ông này thế này chị nọ thế kia, chẳng có mấy sự hài lòng và vui vẻ về cuộc sống. Vậy nên tôi thích những người bạn vô tư của mình. Những cô gái hơn hai mươi tuổi rời nhà đến một mảnh đất xa lạ, không có quan hệ, không có tiền bạc, vẫn vui vẻ và yêu thương cuộc sống này. Những người không có gì lại càng dành nhiều yêu thương cho thế giới. Họ quan tâm đến từng nhành cây, ngọn cỏ. những quả thông già được lượm phơi khô rồi treo làm rèm cửa. Những nhành cây được dùng làm hàng rào hay bộ khuếch tán tinh dầu. Mấy cây hoa bị vứt ngoài thùng rác được lượm về trồng ven quanh nhà. Rồi những chiếc túi được tái sử dụng, những vỏ cây được ủ làm phân và cả những lá tranh khô phủ cỏ cho khu vườn. Có những ngày, hơi ấm từ mớ củi khô được đốt cháy làm dịu đi cái lạnh sau cơn mưa chiều của phố núi. Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế sofa đen lượm về từ bãi rác ngã 4 đã được chữa lành những vết thương ngang dọc, tâm sự vài ba câu chuyện vụn vặt và nhâm nhi một ly bia tự ủ. Mưa đã tạnh ở ngoài hiên, mấy cánh mối rơi lả tả đầy sân, làn sương mờ bên kia đồi che đi dãy núi xa xa. Chúng tôi dựa vào nhau, nghe một bản nhạc của Nguyên Hà êm dịu. Tiếng í ới của mấy đứa nhỏ rủ nhau ra sân ngắm chiếc cầu vồng khuyết chân phía xa chân đồi.
Tôi có những tổn thương, những lần đau đến khóc cạn nước mắt. Có lần đi ăn nhà hàng với khách, món ăn dư nhiều, tôi nghĩ đến sự xa xỉ mà ánh mắt thoáng xa xăm. Lại có lần móc hết tiền giúp đỡ người ta rồi về nhà ăn mì gói, đến tiền đổ xăng cũng phải mượn, vậy mà vui. Hay có lần dù sắp muộn, chạy vội qua ngã tư thấy bà cụ bán vé số đứng ngập ngừng mãi, tôi cũng phóng qua rồi nhưng lại chẳng an tâm phải vòng lại, dắt cụ qua đường. Chiếc chân khập khiễng và vài tờ vé số trên tay, cụ cảm ơn bảo dạo này xe đông quá, tôi dạ vội rồi vòng xe qua vùng binh chạy đi làm. Ngày dịch covid ập tới, khó khăn muôn nơi, tôi đi phụ phát cơm từ thiện, nhìn những ông cụ lớn tuổi ghé lấy cơm tôi thấy lòng thắt lại. Chiếc xe đạp cũng ngót nghét mấy chục năm, với khung xe đã ngã màu đến nỗi chẳng nhận ra màu xe ban đầu, được ông đạp chầm chậm trên con đường Hoàng Diệu đông đúc. Ngày nào không thấy ông ra nhận cơm chúng tôi lại thập phần lo lắng, rồi khi thấy ông chạy ra mà đồ ăn đã hết, mặt ông thoáng buồn, chúng tôi lại vội đưa gói cơm của chúng tôi cho ông, nhìn nụ cười đó mà lòng ấm lạ, cũng chẳng còn thấy đói lòng.
May mắn thay, tôi vẫn tin rằng mình là một cô gái thiện lương, mang những tổn thương của mình giấu đi, chỉ mong những yêu thương sẽ làm thế giới này đẹp hơn. Một người anh chơi với tôi nói rằng tôi ngốc nghếch và viễn vông, bảo rằng nếu tôi là con trai đã đấm cho mấy phát, chẳng ai sống như tôi cả, một ngày nào đó tôi sẽ nhận ra cuộc sống này ai cũng ích kỉ, đam mê của tôi chẳng là gì cả. Ở thế giới mà tiền và mối quan hệ bủa vây, một đứa như tôi thật kì lạ. Không mấy ai thích điều đó. Tôi lại càng khó chiều lòng mình. Tôi sống dại khờ. Dù không ít lần bị lừa đến tim đau quặn thắt và ví mỏng đến đau lòng, tôi vẫn tin rằng tình người là thứ đẹp đẽ nhất. Lòng người tuy thâm sâu cũng lại vô cùng bao la rộng lớn.
Mong bản thân đi đến cuối cùng vẫn giữ được trái tim thiện lương giữa dòng đời tấp nập.