Là con người nên chúng ta có rất nhiều lo lắng và nỗi sợ, kể cả những nỗi lo sợ vô lý

Sợ người ta yêu ngừng yêu ta?

Ta sợ người mà mình yêu, ở nơi xa kia không còn nhớ đến mình nữa, ta mong được gặp lại họ. Ta mong chờ hồi âm từ họ. Cảm giác khi những tin nhắn gửi đi nhưng không nhận được hồi đáp, là sự hụt hững và mất mát. Càng nhiều tin nhắn không được hồi âm, thì con người ta sinh ra cảm giác thất vọng, mà đáng sợ nhất là cảm giác thất vọng về chính mình: ta nghĩ mình là nguyên nhân, là lí do người kia không trả lời tin nhắn, ta nghĩ mình đã làm gì đó khiến họ không còn yêu quý hay nhớ về mình nữa. Và rồi ta dằn vặt bản thân. Việc ai đó quên mất sự tồn tại của chúng ta, là một điều bình thường trong cuộc sống. Trong quá trình chúng ta lớn lên, sẽ có những người, những mối quan hệ đơn giản chỉ là thoáng qua, để làm phong phú cảm nhận và trải nghiệm của ta, làm cuộc đời chúng ta đa sắc màu hơn. Thật khó để chấp nhận, nhưng rồi chúng ta sẽ không còn bận tâm nữa, vì thời gian sẽ làm những kí ức đó nhạt nhòa trong ta. Chúng ta còn nhiều thứ phải nghĩ phải làm hơn. Đơn giản ở nơi này chúng ta mong họ sẽ sống tốt.

Cre:Pinterest

Sợ phải hối hận?

Có những lời nói của chúng ta gây tổn thương sâu sắc tới những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Sự tổn thương này sẽ luôn là những kí ức khó quên đối với ta và cả người đó. Bởi lời một khi nói ra miệng chẳng thể rút lại. Nó cứ nằm mãi trong tâm trí ta, và xuất hiện bất chợt vào nhiều thời điểm khác nhau, làm ta khó chịu, day dứt và hối hận. Chúng ta biết khi mình nói và làm những hành động này, ta đang làm tổn thương chính mình và người khác. Nhưng dù biết vậy chúng ta vẫn làm tổn thương nhau, để bản thân cảm thấy dễ chịu trong nhất thời. Chúng ta bất chấp hậu quả về sau. Chúng ta hành xử như vậy miết cho đến ngày ta và họ chằng còn nói chuyện, chẳng còn quan tâm đến nhau nữa.

Đến một ngày, nếu thật sự không thể chịu nổi nỗi đau này nữa thì chúng ta nên ra đi, rời xa họ một thời gian để có thể suy nghĩ và bình tâm lại. Khi cách xa nhau chúng ta dễ tha thứ cho người khác và cũng cho chính mình hơn. Chúng ta biết rằng ta và họ để giải thoát mình khỏi nỗi đau nên đã làm tổn thương nhau. Nhưng tình yêu sẽ vượt qua ranh giới lỗi lầm này, để cho chúng ta có cơ hội bắt đầu lại, để chúng ta có thêm thời gian bên nhau, để ta biết trân trọng tình cảm thiêng liêng này.

Có những người trước đây ta ghét họ, vì họ làm tổn thương ta, nhưng giờ ta không ghét họ nữa, đơn giản là ta không thích họ, "không thích" và "ghét" là hai cảm xúc khác nhau. "Không thích" nghĩa là ta lựa chọn không quan tâm tới những điều tồi tệ trước đây họ gây ra cho ta, do đó ta sẽ cảm thấy mình được tự do, không bị vướng bận hay nghĩ đến những trải nghiệm đó nữa. Còn khi lựa chọn ghét ai đó, ta đã cho phép họ tồn tại trong tâm trí ta, cho phép họ ảnh hưởng đến tâm trạng của ta, do đó những tổn thương kia sẽ tiếp tục xuất hiện trong trí nhớ của ta, và mỗi lần nhớ đến nó chúng ta sẽ tức giận và căm ghét họ hơn. Sống trong căm giận như vậy thì chúng ta làm sao còn thời gian để cảm nhận niềm vui và hạnh phúc đây?

Cre:Pinterest

Sợ mình vô dụng, sợ sự tầm thường của bản thân?

Chúng ta sợ bị người khác xem thường. Nhiều lúc bất lực phải nhìn, nghe người khác nói xấu và xem thường mình, nhưng ta chỉ biết im lặng. Bởi ta hiểu rằng giải thích hay phân bua thì càng bị xem thường và hiểu lầm hơn, xét trên kết quả thì đúng là họ có lý do để xem thường ta. Có thể vì trải qua nhiều lần như vậy nên ta thấy quen với nó, im lặng và thờ ơ với chúng đối với ta đã đơn giản hơn. Nhưng nhiều người thì không, họ không chịu nổi sự căm ghét vô lý ấy. Mà không hiểu rằng, người ta có thể cười ta, điều đó giúp họ cảm thấy vui, mà niềm vui khiến con người hạnh phúc. Và cho dù họ nghĩ ta điên thì việc người khác nghĩ rằng ta điên cũng không khiến ta phát điên và ta không điên chỉ vì ai đó nghĩ rằng ta điên. Tất cả đều là lựa chọn của ta mà thôi.


Ý nghĩa của nỗi sợ?

Có những mất mát và nỗi sợ giúp chúng ta trân trọng những gì mình đang có. Nếu có một người, người mà hiểu ta hơn cả người thân, họ dạy dỗ, quan tâm, và nghĩ cho cảm nhận của ta. Cho dù mọi người xung quanh và người thân hiểu lầm ta nhưng họ vẫn không bỏ ta một mình. Nếu có một người bên cạnh như vậy thì chúng ta đã rất hạnh phúc rồi, phải không? Bạn có sợ mất đi người đó không? Bởi cả người thân còn có thể không hiểu mình thì một người ngoài như thế rất đáng để trân trọng đúng không? Nhưng mà đôi khi, chúng ta không làm vậy, chúng ta cho rằng đó là điều hiển nhiên, vì cuộc sống có quá nhiều thứ không tốt với mình rồi, do đó, ta có quyền nhận được lòng tốt từ người khác. Ta quên mất rằng họ đã tin tưởng và tôn trọng ta. Nhưng cái gì cũng có giá của nó, do đó, đến một ngày bạn sẽ nhận ra không còn ai thật sự tử tế với mình nữa. Lúc đó liệu bạn có hối hận và day dứt không? Có nuối tiếc không?

Nếu bạn mãi không nhận ra thứ mà mình đã đánh mất và bắt đầu trân trọng chúng thì chúng ta sẽ còn mất đi nhiều thứ nữa.

Thế mới biết, có những thứ mà ta cho là bình thường xuất hiện trong cuộc sống, đã trôi đi thì không thể níu kéo trở lại được nữa.


Sẽ có những sự việc và con người mới xuất hiện làm thay đổi cuộc đời ta nếu như ta biết nắm bắt, cũng như nỗ lực vì nó. May mắn không ngẫu nhiên tồn tại, nó còn phụ thuộc vào lựa chọn của ta.

Uyển Linh