Kỷ niệm đáng nhớ

Trước đây, tôi không bao giờ nghĩ đến bản thân mình 20 năm sau sẽ như thế nào. Đối với tôi lúc đó ý tưởng này quá xa vời. Nếu hỏi tôi ngày đó có lo lắng, bất an về tương lai không, thì câu trả lời là có. Rất nhiều lo lắng thậm chí còn có nỗi sợ không rõ ràng về tương lai, dẫu vậy, nhưng tôi lại không thật sự cố gắng hết mình kiếm tìm điều mình cần phải làm mà chỉ để bản thân vô định đi qua tháng ngày.

Thế giới trong tôi và thế giới ngoài kia dường như có bức tường ngăn cách, dẫu vẫn là cái thế giới mà tất cả đang tồn tại. Thế giới ngoài kia lại là thế giới động còn thế giới trong tôi lại như là đứng yên vậy.

18 tuổi đáng ra phải bận rộn với chuyện học hành nhưng tôi thì không như vậy. Như cách nói của nhiều người thì tôi đã bỏ lỡ giảng đường êm ả phía sau lưng rồi. Đúng mà nói, tôi chẳng có động lực hay ý chí làm bất cứ điều gì cả. Thực ra tôi chẳng biết mình muốn trở thành người thế nào hay muốn làm gì cả. Tôi cứ để thời gian trôi qua như nó vốn vậy. Bởi lẽ đó, những tháng ngày thanh xuân quan trọng nhất trong cuộc đời, lại là những tháng ngày nội tâm tôi tự giằng xé với chính mình. Không biết từ khi nào mình lãng phí thanh xuân nhiều như vậy nhỉ?

Ngày xưa cũng đã từng có ước mơ này, ước mơ kia khi lớn lên. Nhưng cái “tương lai” ngày xưa hay nói, giờ đã không còn có thể tưởng tượng ra. Chỉ còn cảm giác tiếc nuối những gì đã không làm, hay tiếc vì đã không làm tốt hơn, toàn những việc giờ đã không thể nào thay đổi được nữa rồi. Tôi của ngày đó có quá nhiều tiếc nuối. Mặc dù hiểu bản thân phải làm gì đó để thay đổi. Có điều, bản thân muốn làm gì, bản thân nên làm gì, tôi cũng chẳng biết nữa.

Cre: Pinterest

Vì đôi khi cuộc đời thay đổi hẳn chỉ trong khoảnh khắc, nhanh đến nỗi ta không hiểu chuyện gì đã xảy đến với mình. Tôi không biết bạn có tin vào phước lành hay may mắn không, nhưng tôi thì tin trên thế gian này ngập tràn những điều tốt lành, chỉ có điều ta có nhận thấy hay dũng cảm nắm bắt nó hay không thôi.

Cơn mưa ấy dường như ban cho tôi một phước lành…

Vào một buổi chiều hè oi ả tháng 5 ấy, tôi bước vào một tiệm cà phê trên đường đến thư viện, để tránh cái nóng ngột ngạt nơi đây. Tôi ngồi sâu bên trong quán, điều này khiến tôi không thể quan sát bên ngoài. Chính vì thế, khi đã uống hết ly cà phê, tôi quyết định đã đến lúc tới thư viện, nhưng lại bị bất ngờ vì trời đã mưa từ khi nào. Ngồi trong quán nhưng tâm trí tôi thì cứ thơ thẩn với những suy nghĩ lung tung, nên nếu ai đó có nói trời mưa rồi thì tôi cũng không biết, tôi cứ thế bước ra và hối hận ngay lập tức. Vốn dĩ quán đã đông vì chắc mọi người cũng cố ngồi lại để tránh mưa, giờ lại có thêm khách từ bên ngoài nên cái bàn tôi ngồi trước đó đã có người, mà đã ra tới cửa quán rồi tôi cũng ngại không dám ở lâu. Tôi nghĩ chắc phải đội mưa thôi, thư viện cũng cách một đoạn, đến được tới đó thì chắc ướt hết, mà ướt thì cũng không vào bên trong được. Chưa biết làm sao, thì không biết điều gì khiến cho tôi có một quyết định đến tôi cũng phải bất ngờ. Có một vị khách vừa bước vào quán với cây dù trên tay, tôi không biết lúc đó mình lấy tự tin ở đâu mà thốt lên: “Bạn ơi, bạn có thể cho mình mượn cây dù đến thư viện gần đây không, chút nữa mình sẽ mang trả lại?” Vừa nói xong là tôi thấy chắc tôi bị điên luôn rồi, tôi biết mình sẽ bị bẽ mặt vì một lời yêu cầu vô lý như vậy. Ngược lại, bạn đó lại mỉm cười và nói: “Uhm, cũng được, nhưng để mình đi cùng bạn, bạn dẫn đường đi, mình sẽ cầm dù che cho cả hai.” Tôi ngạc nhiên trong mấy giây rồi vội nói: “À, được, cảm ơn bạn.” Ngoài trời đang mưa lớn, tôi chỉ biết im lặng bước đi bên cạnh, tôi còn chưa hết sửng sốt vì những gì vừa xảy ra, thì bạn ấy lên tiếng giới thiệu về mình cho tôi. Bạn ấy đến thành phố này là để du lịch, và đây là lần đầu tới đây. Điều này càng khiến tôi bất ngờ khi bạn ấy dám giúp đỡ một người xa lạ, ở một nơi cũng xa lạ như tôi. Tôi lúc đó chẳng biết nói gì, ngoài mỗi câu, vậy bạn thấy thành phố này thế nào. Bạn ấy nói, nó rất đẹp và sẽ quay lại nhiều lần nữa. Tôi lúc đó không bận tâm nhiều những gì bạn ấy nói, ngoài mỗi việc mong mau mau tới được thư viện, vì có lẽ chúng tôi sẽ chỉ gặp nhau có một lần thôi. Đi được một đoạn, bạn ấy hỏi tôi còn xa nữa không, “phía trước rồi”, tôi trả lời, bạn ấy lấy cái điện thoại trong túi ra và hỏi tôi: “Mình có thể giữ liên lạc qua Facebook không?”, tôi thấy chuyện này cũng bình thường nên đồng ý ngay. Khi đến thư viện, tôi vội vàng bước nhanh vào sảnh, rồi chào tạm biệt, bạn ấy đứng đợi tôi bước vào và cũng nói tạm biệt.Tôi không để ý bạn ấy quay lại thế nào. Vào trong thư viện, tự thấy mình không có cảm ơn đàng hoàng lắm, nên tôi chỉ còn biết nhắn tin cảm ơn trên Facebook gửi bạn ấy. Đến ngày hôm sau tôi mới nhận được tin nhắn trả lời. Lúc này, tôi mới biết hôm qua là ngày cuối cùng bạn ấy ở đây, và mãi từ lúc ở trên máy bay đến giờ mới có thể trả lời tin nhắn của tôi. Nội dung lời nhắn: “Bạn biết không, những ký ức khi tôi đến thành phố này sẽ là những ký ức đẹp nhất trong tôi. Nơi đây rất đẹp và đồ ăn cũng rất ngon. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi đã phải rất may mắn mới gặp được bạn”. Lớn đến bây giờ, tôi mới nhận ra mình cũng có thể mang đến niềm hạnh phúc cho người khác, không phải vì tôi đã giúp họ gì ngược lại là tôi nhận sự giúp đỡ. Nhưng điều tuyệt vời ở đây nó đã khiến tôi nhận ra, ít nhất một ai đó đã coi trọng sự tồn tại của tôi, coi việc được gặp tôi là một điều may mắn.

Khoảnh khắc mang đến sự thay đổi lớn trong cuộc đời tôi.

Cre: Pinterest

Cuộc đời con người ít nhất cũng được 60 năm, điều muốn làm hẳn ai cũng có. Đã đến lúc tôi phải tự quyết cho mình một cuộc đời ngoài mình ra không ai sống thay được.

Chẳng có con đường vẽ sẵn hay công thức viết sẵn cho thành công, thậm chí việc quyết định mình nên bắt đầu thế nào và ở đâu cũng đã rất khó khăn. Nhưng tôi thật lòng muốn trở thành một người khiến cho bất cứ người nào mà tôi gặp, đều cảm thấy hạnh phúc vì được biết một người như thế.

Bất cứ điều gì bạn làm trong cuộc sống sẽ không có ý nghĩa với tất cả mọi người, nhưng điều quan trọng là bạn làm điều mà không ai khác sẽ làm. Tôi biết sẽ có người nghĩ cái việc mà một người không quen giúp đỡ một ai đó khó khăn, ngày nào cũng xảy ra đâu đó trên thế giới này là một điều hiển nhiên và bình thường. Nhưng đối với tôi, trong số rất nhiều người lúc đó, cái khoảnh khắc nhận được sự giúp đỡ từ bạn ấy – là khoảnh khắc vô cùng quan trọng, nó mang đến sự thay đổi lớn trong cuộc đời tôi.

Tôi đang sống và tôi trân trọng từng ngày mà mình còn được làm những gì mình yêu thích, tôi trân trọng sự quý giá của việc gặp gỡ mọi người. Tôi đang nỗ lực để sống trọn vẹn từng cái “ngày hôm nay” để mỗi ngày đều có thể nghĩ rằng: hôm nay mình cũng đã tiến thêm một bước về phía ước mơ.

“Vốn cuộc đời quý giá chỉ có được một lần. Ít ra cũng nên có một lần, dám theo đuổi thứ gì mà người khác nghĩ là không thể, thứ không dễ dàng có thể chạm lấy nhé.”


Remember me.