Kí Ức!

Bài dự thi số 2

Kí Ức!

“Tết Tết Tết Tết đến rồi. Tết đến trong tim mọi người”.

Chao ôi! Một năm nữa lại sắp rời đi rồi, tiếp tục là một năm mới, một hành trình mới,  và một cánh cửa mới lại sắp được mở ra. “Tết” chỉ một từ ngắn nhưng lại mang rất nhiều cảm xúc, có cả nỗi buồn, cả niềm vui, những kỉ niệm.

Khi chúng ta còn là những đứa trẻ, hồn nhiên, vô lo “Tết”  như là một trong những ngày lễ trong năm, so đo với nhau xem đứa nào được nhiều tiền mừng tuổi hơn, được diện những bộ quần áo đẹp nhất, được ăn những món ăn ngon mà chỉ dịp tết mới được thưởng thức.

Nhưng dần dần, thời gian vẫn cứ trôi, mỗi chúng ta ai cũng phải lớn lên, “Tết” của chúng ta bây giờ chỉ còn là những dịp ngắn được ở cạnh quây quần gia đình nhỏ bên nhau, không còn sự náo nhiệt, ồn ào chỉ đơn giản là đầy đủ các thành viên trong nhà.

Tiếng pháo hoa rộn vang trên trời, sắc hồng và vàng của những cây đào, cây mai, những cặp bánh chưng đầy ắp nhân với nhiều hình dạng và kích cỡ. Cảnh vẫn ở đó, nhưng người đâu mất rồi, những người con xa xứ, những người còn bận rộn với công việc dòng đời vẫn chảy như một dòng sông, một nỗi buồn man mác trên gương mặt,  đi cùng câu nói: “Năm nay con không về được rồi”.

Vậy “Tết” là gì? Đối với tôi, khi còn là một cô nhóc tôi nghĩ “Tết” là một kì nghỉ dài ngày, không còn bài tập, được ăn ngon mặc đẹp, được đi du xuân. Và tôi cứ nghĩ vậy, “Tết” đơn giản vậy thôi, chỉ là một bữa ăn chào đón một năm mới đã đến. Thời gian tiếp tục trôi, cô nhóc ấy đã lớn, thời gian cô ở cạnh gia đình cũng dần ít đi, những bữaa ăn ở nhà cũng dần ít đi và “Tết” là thời gian duy nhất mà cô ở nhà, ăn cơm cùng bố mẹ, nói những lời yêu thương đã lâu chưa nói và còn thậm chí có những năm cô không về được vì còn bận với việc học. Tại sao, từ khi nào mà “Tết” đã trở nên chỉ còn những nỗi buồn, ảm đạm và chỉ là trạm dừng chân ngắn rồi lại tiếp tục đi.

Các bạn à, thời gian trôi đi rất nhanh, tại vì sao chúng ta lại dần xa cách nhau đến vậy? Chỉ một tháng nữa thôi, chúng ta đã bước sang một năm mới.Hãy nhắc máy lên, gọi một cuộc cho gia đình cho gia đình và nói rằng: “Bố mẹ ơi,  con về nhà rồi”. Hãy để “Tết” là một kỉ niệm, một kí ức đẹp, một sự đủ đầy, quây quần gia đình bên nhau, hay chỉ đơn giản là nhìn thấy, được gặp nhau đã là một niềm hạnh phúc rồi.

Cuộc sống này ngắn, thời gian thì nhanh, hãy luôn tận hưởng mọi khoảnh khắc trong cuộc sống. Hãy cứ yêu thương khi còn có thể, hãy nói những lời yêu thương khi ta vẫn còn có thể nói. “Tết” không chỉ đơn thuần là đi chơi, nghỉ ngơi sau một năm dài mà nó chính là tình thương, sự ấm áp, đủ đầy khi được ở cạnh nhau, hãy tạo cho nhau những kỉ niệm đẹp và đáng nhớ nhất. Chúng ta ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, được cảm nhận tình yêu thương và hơn hết là những kỉ niệm mà dù thời gian có trôi qua hay ta có đi tận nơi đâu, khi nhớ về sẽ nở nhưng nụ cười đẹp nhất mà nhớ về “Tết”.