Khi quên được "người", hiện tại thật đẹp

Trái tim có những quy luật riêng mà lí trí không thể nào hiểu nổi.

Đôi lúc, sau khi kết thúc một cuộc tình, ta chẳng hiểu mình đã bắt đầu nó như thế nào nữa. Nhưng ta cứ mặc định cho rằng, bản thân sẽ không thể quên đi, bởi vì ta nhớ mãi ngày kết thúc. Đó là một chuỗi ngày mệt mỏi khi bất chợt nó lại hiện lên trong đầu óc của tôi. Cho dù có làm đủ mọi cách cũng không thể thoát ra. Tôi thắc mắc tại sao mình lại phải bi thảm như thế? Mặc dù biết chẳng vì điều gì ngoài chính sự cố chấp tự nhốt mình trong cái lồng chật hẹp của quá khứ đã qua.


Bạn nghĩ bạn sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi cái lồng quá khứ? Tôi nghĩ là bạn có thể nếu bạn để cảm xúc của mình thuận theo tự nhiên, không suy nghĩ và dằn vặt về điều đã xảy ra nữa. Đến một lúc nào đó, khi mở mắt ra sau một đêm dài, bạn thấy mình nhẹ tênh không còn gì vướng bận và thấy mình hạnh phúc.

Tôi nhận ra điều gì tôi cũng có thể vượt qua chỉ cần tôi không dồn nén cảm xúc của mình lại ... Thật ra thì quãng thời gian đó tôi thật sự rất đau khổ, rất mệt mỏi không biết bao giờ mình mới có thể thoát khỏi hiện thực này ... 1 năm, 2 năm ... hay cả đời?

Khi để bản thân quên sạch mọi thứ tôi đã quá đỗi hạnh phúc. Tôi vui vẻ và tươi tỉnh hơn. Tôi yêu thích những thứ đơn giản xung quanh mình. Cuộc sống mới của tôi thật sự tràn ngập niềm vui và cảm xúc. Tôi hiểu rằng tích cực hay tiêu cực đều là do chính mình tạo nên. Vậy nên tôi sẽ luôn mỉm cười và sống hết mình vì cuộc sống luôn là những thách thức và sự đổi mới.