Hoài niệm Ánh Trăng xưa

Bài dự thi số 2

Hoài niệm Ánh Trăng xưa

Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày và mỗi ngày chúng ta đều thấy những Ánh Trăng xuất hiện trên bầu trời. Vậy bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao Trăng mỗi hôm mỗi khác hay không? Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều bạn thắc mắc, ngay bản thân tôi cũng vậy. Tôi luôn hỏi tại sao Trăng tối hôm qua lại khác Trăng tối hôm nay đến vậy, và đặc biệt hơn là Ánh Trăng ngày Tết Trung Thu đã đem lại cho lòng người biết bao gợi nhớ. Từ đó mới có câu chuyện "Hoài niệm Ánh Trăng xưa".

Hãy cùng tôi hoài niệm lại những khoảnh khắc khi tôi được đón Tết Trung Thu cùng gia đình. Gia đình hai tiếng thiêng liêng và cao cả, gia đình là nơi đã cho tôi được đến với thế giới này, được ngồi đây và viết ra những điều tôi được trải qua sau mỗi dịp Tết Trung Thu qua đi. Mới đó mà tôi lại sắp được đón Tết Trung Thu cùng gia đình lần thứ mười sáu rồi nhỉ? Tôi cũng như bao đứa trẻ khác đều rất muốn đến Tết Trung Thu, được cầm trên tay chiếc đèn lồng thật đẹp, được ăn những miếng bánh Trung Thu thật ngon với thật nhiều hương vị. Và đặc biệt là được ngồi vào mâm cơm gia đình đón Tết cùng Ánh Trăng tròn, to và đẹp ấy. Nhớ mãi những năm tháng ấy, những năm tháng thật tuyệt, năm tôi lên mười bốn, dường như tôi đã quên là mình còn có thể đón Tết Trung Thu, dường như tôi đã quên rằng: Ngày mười lăm tháng tám âm lịch hàng năm là ngày Chú Cuội gặp chị Hằng, là ngày mà các bạn thiếu nhi cùng bố mẹ đi sắm những chiếc đèn lồng thật đẹp. Cho đến lúc bạn bè hỏi: “Bạn đã chuẩn bị những gì cho ngày Tết Trung Thu", thì tôi mới chợt nhớ ra. Không nghĩ rằng cũng có lúc mình quên ngày lễ đặc biệt này. Vẫn nhớ mãi ngày hôm ấy, khi tôi nhớ ra hôm nay là Trung Thu thì tôi đã vội vàng chuẩn bị và cùng gia đình ngồi làm những chiếc lồng đèn thật đẹp, lòng nao nức chỉ mong đến tối thật nhanh thôi! Cuối cùng thì trời cũng tối, cũng đã đến lúc ngồi vào mâm cơm Ngày Tết.

Ánh Trăng hôm nay sao đẹp lạ đẹp lùng, trăng tròn và không có khuyết chỗ nào, nhìn vào Ánh Trăng tôi còn thấy được chị Hằng cây Đa như câu chuyện từ thuở xa xưa. Một câu chuyện không bao giờ bị lãng quên, cùng gia đình ăn uống và được cùng gia đình xách đèn lồng đi chơi với bao màu sắc rực rỡ, rực sáng một con đường làng. Ôi! Thật đẹp. Từng khoảnh khắc ấy cứ mãi khắc ghi trong đầu tôi, giống như là cả một trời tuổi thơ trong tôi ùa về vậy, giống như được xua tan đi những mệt mỏi sau giờ học mệt mỏi. Ngày Tết Trung Thu cùng gia đình giống như một liều thuốc gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau, ngồi lại và kể bao chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua, cùng nhau tháo gỡ những khuất mắc chưa được giải đáp. Thật tuyệt, thật sự rất tuyệt. Cảm thấy thật may mắn khi được đón Tết cùng gia đình.

Sẽ thật tệ nếu có người không trân quý những khoảnh khắc này, một khoảnh khắc mà không mấy ai có được. Có những đứa trẻ ngoài kia, những đứa trẻ thậm chí còn không biết đến ba mẹ mình là ai thì làm sao có thể biết được Tết Trung Thu là gì? Họ phải lang thang đi kiếm ăn từng bữa, thậm chí còn bị chà đạp, bị người người khinh bỉ, vứt bỏ vì nghĩ rằng ba mẹ còn vứt bỏ thì xã hội cần gì công nhận. Họ sai rồi, họ sai thật rồi. Nhưng thật may mắn, điều may mắn luôn xảy ra, công nghệ hiện đại, xã hội phát triển, mỗi người chỉ cần ủng hộ một xíu thì đã giúp được các em ấy đòn được Tết Trung Thu rồi. Ông trời sẽ không vứt bỏ một ai. Vậy mới thấy được khi đang còn gia đình, còn sức khỏe, còn được đón Tết Trung Thu thì mỗi người chúng ta cũng như bản thân tôi hãy trân quý những khoảnh khắc đó. Vì sẽ có những lúc chúng ta không còn được như vậy nữa đâu mà chỉ còn là kỉ niệm mà thôi! Chỉ còn là: "Hoài niệm Ánh Trăng xưa".

Từng thấy có quá nhiều người đi làm xa phải sống xa gia đình, không được cùng gia đình đón Tết nữa, mỗi lần Trung Thu đến, người người xem Lân, rước đèn nô đùa thì lại có biết bao người đang khóc vì chính điều đó. Khóc vì tiếc nuối, hay khóc vì hạnh phúc cho một thời tuổi thơ. Hãy làm những gì có thể khi bạn còn làm được bạn nhé!

Tôi yêu cuộc sống này, yêu Ánh Trăng ngày hôm ấy và mãi mãi về sau. Hãy vẽ nên cho ta cuộc sống thật đẹp thật ý nghĩa để mỗi lần nghĩ lại không còn thấy hối hận vì Ánh Trăng năm ấy. Nếu những người con xa nhà chưa về được thì hãy nghĩ rằng: “Năm tháng ấy thật đẹp“ và hãy cùng nhau “Hoài niệm Ánh Trăng xưa“ bạn nhé!

Cứ mỗi dịp Thu sang

Lòng tôi lại thấy nhớ

Nhớ nhân bánh Trung Thu

Nhớ mâm cơm ngày Tết

Nhớ chị Hằng chú Cuội!