Hoài niệm ánh trăng xưa

Bài dự thi số 8

Hoài niệm ánh trăng xưa

‌‌Đã bao lâu bạn chưa về nhà? Đã bao lâu bạn chưa ăn cùng gia đình một bữa ăn ngon? Đã bao giờ bạn hỏi bao giờ thì đến Tết Trung Thu chưa? Là hai từ “bao giờ" cứ mãi vấn vương trong đầu biết bao nhiêu người. Hãy cùng nhau ngồi lại một chút để nhớ xem những năm tháng ấy chúng ta đã được đón Tết Trung Thu như thế nào? Hay nói cách khác là: “Hoài niệm Ánh Trăng xưa".‌‌ Hai từ “Hoài niệm". Ôi! Sao nghe lại đau đến thế, lại buồn một chút trong lòng đến thế, nhưng lại cảm thấy hạnh phúc với những năm tháng ấy, những năm tháng thật đẹp và ý nghĩa đúng không? Điều đặc biệt nhất là được hoài niệm cùng với Ánh Trăng. Ánh Trăng là một vật vô tri vô giác lại được người đời lấy đó để hoài niệm sao? Chúng chỉ đơn giản thế thôi nhưng cứ mỗi lần nhắc tới là lại khiến bao người nhớ đến đêm trăng rằm tháng Tám vừa tròn, vừa sáng và vừa đẹp. Đây cũng là một trong những tháng có Trăng tuổi thơ. Tuổi thơ chúng ta luôn gắn liền với Ánh Trăng, gắn liền với chiếc bánh Trung Thu, chiếc đèn lồng với nhiều màu sắc, hình hài khác nhau, gắn liền với mâm cơm gia đình, mâm cơm có ba, có mẹ, có những người thân xung quanh. Cùng nhau ăn chiếc bánh Trung Thu, cùng nhau ngắm Trăng, cùng nhau dắt đèn lồng đi chơi. Ôi! Thật tuyệt. Còn một điều đặc biệt đó là cùng nhau xem những con Lân đang tạo ra niềm vui cho biết bạn nhỏ, trông chúng rất cuốn hút khiến cuộc vui càng thêm vui.‌‌

Trung Thu cứ mãi vang vảng trong đầu những đứa trẻ ngây thơ ấy, khiến bao người đi xa không thể nào quên được vì dù cho họ lớn như thế nào, họ có điều kiện ra sao thì cũng không bao giờ quên được năm tháng ấy! Chắc chắn sẽ có nhiều người rơi nước mắt vì tuổi thơ tràn ngập hạnh phúc như vậy.‌‌ Sẽ thật buồn nếu như bạn không thể có được ngày Tết Trung Thu. Và sẽ thật buồn nếu như bạn không còn nhớ đến những kỉ niệm xưa cùng gia đình đón Tết, và tôi tin chắc rằng: Dù cho ngày xưa bạn không có đủ điều kiện, không được giàu có, không có bánh Trung Thu ngon thì đó vẫn là tuổi thơ, vẫn là những điều đáng nhớ, đáng được khắc ghi. Vì Tết Trung Thu một năm chỉ có một lần, chị Hằng chú Cuội thì vẫn ngồi đó, vẫn sống mãi với Ánh Trăng năm ấy!

Nhưng bạn thì không, đứa trẻ nào mà chẳng phải lớn, chẳng phải đi xa. Sống với cuộc đời đầy bon chen, tấp nập và biết đâu được công việc dồn dập sẽ khiến bạn quên đi ngày Tết. Hãy trân trọng khi còn có thể bạn nhé! ‌‌Chỉ đôi ba câu chuyện nghe bạn kể từ ngày xửa ngày xưa, mà sao lòng nặng trĩu đến vậy? Kỉ niệm là thế sao? Kỉ niệm thì mãi là kỉ niệm, bánh xe thời gian cứ mãi trôi và thời gian trước đó thì không bao giờ trở lại. Vị bánh Trung Thu ngày ấy sẽ khác vị bánh năm nay, chiếc đèn lồng năm ấy do chính tay bố làm bằng tre, nứa giờ lại được thay thế bằng chiếc đèn lồng nhựa, có nhạc. Hay con Lân năm xưa chỉ khoác lên vài tấm khăn thừa thì giờ lại được khoác lên bộ áo đẹp mươn mướt. Tất cả chỉ gọi là thời gian và kí ức năm xưa mà thôi.‌‌ Hãy dừng  công việc lại một xíu để về nhà đón Tết cùng gia đình, hãy giành một ít thời gian để đưa con thơ dắt đèn lồng đi quanh xóm nhỏ. Hãy dừng lại một chút để nhớ lại kỉ niệm xưa bạn nhé! Hãy trân quý những thời gian ấy, hãy tạo nên một tuổi thơ thật đẹp để sau này nhìn lại ta phải cười và cười thật tươi. ‌‌

Bao năm tháng đi qua,‌‌

tuổi thơ vẫn ở đó.‌‌

Vẫn đang chờ bạn nhớ,‌

vị của bánh Trung Thu.