Em là Em trong lớp da thật

Vào một ngày nắng nhẹ lả lướt trên đôi má ửng hồng còn nhiều những vết sẹo chằng chịt của thiếu nữ tuổi đôi mươi, em vẫn tung tăng bước chân trên đường cùng người bạn em yêu quý, miệng em nở nụ cười hồn nhiên, mắt em long lanh như biết nói. Có ai biết rằng, em đã từng khao khát đến nhường nào cái khoảnh khắc em được đón ánh nắng mặt trời bằng lớp “da thật” trên gương mặt của chính mình? Rồi sẽ đến một ngày, em cũng quên đi mất, cái ngày lần đầu tiên sau quãng thời gian dài đối diện với chính mình, đối diện với bản thể của sự sợ hãi, lo âu, mặc cảm đến mức muốn “tan biến” khỏi cõi đời này. Nhưng bao ký ức là minh chứng cho làn da thô ráp, sần lên những thương tổn kia sẽ còn mãi…

Khi những cô gái xung quanh em đang lớn lên mỗi ngày với mái tóc óng mượt, một cơ thể săn chắc, đôi tay thon dài mềm mại, bộ ngực căng tràn sức sống, và làn da trắng trẻo mịn màng. Còn em ở đâu?

Em đang khóa chặt mình sau cánh cửa phòng ngủ. Em tự cảm thấy ghê tởm khi đối diện với chính mình trong gương. Em cố gắng nạp vào cơ thể nhiều loại thuốc mỗi ngày. Em lảng tránh tất thảy những người bạn thân quen. Em luôn cúi mặt và nở một nụ cười gượng gạo khi gặp những người bạn mới. Em từng khóc hàng giờ liền chỉ vì một vài ánh nhìn, một vài lời nói vu vơ, một vài ngón tay chỉ trỏ. Em càng đau đớn hơn khi những ánh mắt, tiếng nói kia đến từ chính mẹ của em, cô giáo của em, và những người bạn mà em tin tưởng. Em đã từng chối bỏ biết bao cơ hội được đến gần hơn với thế giới xung quanh, dù em vẽ rất đẹp và viết văn cũng rất hay. Chàng trai năm em 18 tuổi đã thầm thương trộm nhớ sẽ không bao giờ biết rằng có một cô gái đã từng thích cậu ấy đến nhường nào. Nhưng em đã không còn đủ dũng khí để bước ra ngoài kia với một trái tim quả cảm và một gương mặt đầy kiêu hãnh như thuở bé nữa rồi. Đối với em, tuổi dậy thì như một cơn ác mộng kéo dài không biết bao giờ mới kết thúc, kể từ khi hàng chục những đốm màu đỏ màu đen lớn dần lên trên gương mặt nhỏ bé của em mỗi ngày.

Không biết từ bao giờ, “mặt mụn” lại trở thành một đặc điểm riêng dễ nhận biết mà mọi người thường miêu tả khi nhắc đến tên thật của em.

-  À, đứa mặt đầy mụn ấy hả?

-  Sao mặt mụn thế, kinh thế!

Dù cố gắng chạy trốn đến nhường nào, tỏ ra mạnh mẽ đến bao nhiêu, em cũng không thể cứ dối lòng mình mãi rằng bản thân em đang dần quen với tên gọi ấy. Em trách tại sao chỉ mình em gặp phải chuyện này. Em từng ích kỷ mà ước rằng bọn họ đều phải trải qua cảm giác ấy. Em đi tìm tất cả mọi cách trên đời để mỗi sáng thức dậy, không còn đối diện với hàng loạt những nốt mụn mới mọc lên nữa. Càng cố gắng bao nhiêu, làn da của em rốt cuộc cũng chỉ toàn những vết sẹo chằng chịt, che kín cả khuôn mặt.

Thế rồi cũng đến lúc, em buộc phải bước ra ngoài kia và đón nhận những cơ hội mới, không cho phép bản thân cứ mãi lẩn tránh được nữa. Em chọn cách che giấu chúng. Mỗi ngày, em thức dậy sớm hơn các bạn trong phòng, đắp lên mặt những loại mỹ phẩm mà em đã tiết kiệm tiền ăn hàng tháng để mua được. Kem che khuyết điểm đủ loại được tỉ mỉ phủ lên từng nốt mụn, kem nền cũng được dặm đi dặm lại sao cho tệp hẳn vào lớp “da thật”. Và cuối cùng là lớp phấn phủ đè chặt lên làn da còn dinh dính thứ mỹ phẩm, đảm bảo rằng “lớp mặt nạ” ấy phải thật bền sau một ngày dài làm việc. Không biết từ bao giờ, những công việc ấy đã trở thành thói quen không thể thiếu trước khi bước ra bên ngoài cánh cửa phòng hay để gặp gỡ bất cứ ai.

Nhờ có chiếc mặt nạ ấy, em có thêm sự tự tin. Em nhận được công việc yêu thích. Em có được sự công nhận từ mọi người. Em từng rất vui sướng khi nhận được lời khen từ những người bạn em mới gặp. Em đắm chìm vào những comment ngưỡng mộ, những nút yêu thích trên bức ảnh em đăng. Em tìm được người em yêu và lần đầu đón nhận cảm giác được yêu trong cuộc đời. Em đang bắt đầu thời thanh xuân tươi đẹp của mình, dù muộn, nhưng em hoan hỉ vì nó.

Nhưng em có đang thực sự hạnh phúc không?

Cứ mỗi ngày trôi qua, em cố gắng đeo lên mình lớp mặt nạ công phu các bước, rồi lại mất rất nhiều thời gian để tẩy chúng đi khi bản thân chắc chắn rằng sẽ không còn gặp gỡ ai nữa vào ngày hôm đó. Có những khi, em bực tức vì người quen ghé chơi đột xuất. Em lập tức phải trang điểm. Em sợ hãi vì người thương gọi điện lúc nửa đêm. Em lập tức phải trang điểm. Em lo lắng trước những tình huống không thể lường trước. Em không kịp trang điểm. Em sợ rằng mọi người sẽ thấy “lớp da thật” của em, sợ rằng họ sẽ thấy em với bộ dạng xấu xí, ghê tởm hơn rất nhiều so với hình ảnh của em ở trên mạng, so với em mà họ từng gặp gỡ.

Nỗi sợ ngày càng lớn dần lên, khi mỗi lần cởi bỏ lớp mặt nạ là một làn da mộc mạc sần lên những đốm đỏ đốm đen loang lổ, in sâu vào thớ thịt mà chính em cũng hoảng loạn mỗi khi đối diện mình trong gương. Nhưng em phải làm gì đây? Em liên tục khóc hàng đêm đến ướt gối. Sáng hôm sau, em lại tiếp tục đắp lên mặt đúng tinh tinh các bước của quy trình ấy, bước ra đường, trở thành “em” của mọi ngày.

Em nhận ra bản thân đã mệt mỏi. Em nhận ra mình đang cố gắng chạy theo một hình ảnh hoàn hảo nào đó mà em tôn sùng, nhưng nó không thực sự là em. Em cho rằng chỉ khi bản thân tỏa sáng theo cách đó mới mong đón nhận được sự công nhận từ mọi người. Em quên mất rằng, nguồn năng lượng thực sự trong em mới chính là thứ khiến em tỏa sáng.

Em nhận được công việc mong ước, vì tác phẩm của em thực sự làm lay động lòng người. Em được bạn bè yêu quý, vì em đã thật lòng trao cho họ lời sẻ chia làm vơi đi nỗi buồn, tiếng cười làm nhân đôi niềm vui, tình yêu thương thêu dệt nên những kỷ niệm. Em nhận được sự chở che từ người thương, vì cách mà em đã trao cho anh ta trái tim yêu nhiệt thành của tuổi trẻ.

Lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài gắng gượng, lớp mặt nạ kia cũng được gỡ bỏ. Em trở về là em của năm xưa, yêu cái đẹp giản đơn từ nụ cười và ánh mắt. Chẳng có gì thay đổi quá nhiều. Vẫn năng lượng ấy, sức sống ấy, em tiếp tục viết nên những câu chuyện mới. Chưa bao giờ, em yêu làn da của mình đến thế. Dẫu trên gương mặt kia còn biết bao dấu tích của sự thương tổn, nhưng chính chúng là lời nhắc cho em về một quá khứ từng khó khăn, về những mối quan hệ không xứng đáng, về em trong tương lai phải thật mạnh mẽ để không bao giờ được phép đánh mất chính mình.

Đối diện với thế giới mà giá trị con người thường được cân đong đo đếm bằng “cái nhìn đầu tiên”, sự đánh giá từ người khác lại là điểm tựa cho sự sống của chính mình. Đôi khi con người ta tự biết mỏi mệt, ngột ngạt, bất lực. Vì có những điều vốn dĩ không thể thay đổi được. Cũng vì thế, trong chúng ta cần có những lần đầu tiên dám đối mặt, dám chấp nhận, và dám sống với những điều không hoàn hảo.