Bất cứ khi nào tôi cảm thấy đam mê thực sự với một điều gì đó, thì bản thân lại cay đắng nhận ra rằng cái Thế Giới mà mình coi là tất cả ấy, trong mắt người khác nó lại chẳng là gì, không đáng giá, thậm chí còn không hề được biết đến.

Tôi đã từng nghĩ rằng mình là kẻ chẳng có lấy một điểm gì để hài lòng về bản thân. Vì vậy, đã nhiều lần trong quãng thời gian trẻ trung nhưng ngu ngốc của mình, tôi đã ao ước mạnh mẽ rằng mình có thể là một người khác, một người nào đó… bất cứ người nào đó… khác tôi.

So với việc bị người khác lừa dối, thì việc không được người khác tin tưởng đau đớn hơn.

Cre: Pinterest

Dẫu thế nào mặc tâm nghĩ gì, đã là đam mê, lại là đam mê thực sự, đã là ước mơ, lại là ước mơ cuộc đời, thì chẳng có cớ gì mà không nghiêng mình tôn trọng cả.

Một trong những điều có thể làm chúng ta hạnh phúc thực sự, là khi ta biết có ai đó quan tâm và biết được giá trị của bản thân. Đôi khi trong cuộc sống, có thể bạn cần ai đó tin vào bạn trong lúc bạn không tin vào bản thân mình.

Con người vô cùng mềm yếu và nhạy cảm ở bên trong. Tôi không tin tuổi tác hay kinh nghiệm có thể tạo ra sự khác biệt nhiều. Ngay cả vẻ ngoài cứng cỏi và chai sạn nhất cũng chứa đựng tình cảm yếu mềm và cảm xúc mong manh của trái tim. Chuyện quan trọng của một người lại là vặt vãnh đối với người khác.

Dù mạnh mẽ bao nhiêu cũng có những phút giây chúng ta yếu lòng cần một lời động viên. Ngôn ngữ vốn mang một sức mạnh vô tận. Bởi nó có khả năng gây tổn thương sâu sắc cũng như có khả năng xoa dịu tâm hồn. Bản thân ngôn từ đã là một sự ngộ nhận.

Sách là một trong những người bạn tuyệt vời của chúng ta. Khi bạn đọc sách, những gì bạn đọc sẽ trở thành một phần bản sắc riêng của bạn theo cách mà không ai khác có thể làm được.

Bạn có thể chọn tôn trọng và tin tưởng bất cứ ai bạn muốn. Bất kể hình thức bên ngoài thế nào, khi tìm hiểu kỹ, bạn sẽ nhìn thấy bên trong hầu như bất cứ con người nào cũng có những điểm xứng đáng được ngợi khen và tôn trọng. Với một điều kiện duy nhất, bạn phải lựa chọn tôn trọng người ấy. Quyết định tôn trọng và đánh giá cao một con người, bất kể họ là ai, làm việc gì, chính là cơ sở của tình cảm chân thật – tình cảm dựa trên quyết định tôn trọng và đề cao người khác. Ta tôn trọng cảm xúc của họ, ý kiến của họ, thời gian, sự lo lắng và quyết tâm của họ. Đó là tình yêu để động viên và thúc đẩy người khác.

Ai trên đời này cũng xứng đáng yêu và được yêu, dù bạn là ai, bạn trông như thế nào, bạn đến từ đâu.

Cre: Pinterest

Đối với một số người sự tồn tại của chúng ta chỉ là con số không, không hề ghét chỉ là không đáng để chú ý – họ hoàn toàn hờ hững dửng dưng về sự có mặt của ta. Nhưng đối với một số người trên đời này ta là một trong số ít người đã làm cuộc đời họ có ý nghĩa. Còn với những người có thói quen bịa đặt thì ta không cần phải tha thứ mà cũng không cần phải phản kích lại, tốt nhất là không để ý tới. Nói cho cùng sự nổi bật dù ở phương diện nào cũng gợi lên sự ghen ghét.

Cho dù ai có nói bất cứ điều gì với bạn, đừng để chúng khiến bạn nổi giận.  Không phải cách người khác nghĩ gì về bạn mà chính hành động và suy nghĩ của bạn mới định nghĩa con người bạn. Chúng ta không thể quyết định được nơi mình sinh ra, bố mẹ mình là ai nhưng chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển tương lai của mình. Vấn đề không phải là ta đã được sinh ra như thế nào, mà chúng ta đã lớn lên ra sao. Bất kể bạn phân cấp định giá người này người kia như thế nào đến cuối cùng chúng ta đều ngang hàng với nhau mà thôi. Con người ai mà chả phải đối mặt với sinh lão bệnh tử, kết thúc một đời rồi sẽ trở về với cát bụi.

Bạn làm bất cứ những gì bạn muốn vào bất cứ khi nào bạn thích. Do đó, bây giờ điều tôi muốn chính là được như vậy.

Cre: Pinterest

Tôi biết rằng tài năng không luôn tương xứng với đam mê. Nhưng có những cơ hội, mà có lẽ cả đời này chỉ xuất hiện một lần thôi. Vì thế tôi không muốn bỏ phí cơ hội này. Bởi an toàn ở hiện tại không có nghĩa là sẽ ổn định. Do đó, dù thua cũng phải chiến đấu. Phải lưu lại dấu ấn. Đơn giản bởi vì cho dù chúng ta đã bị định trước là sẽ thất bại ngay cả trước khi chúng ta bắt đầu thì đó cũng đâu phải là lý do khiến chúng ta không cố gắng thắng.

Không mường tượng đích đến cuối cùng thì sao có thể lập kế hoạch để đạt đến đó. Thành công là khi cơ hội gặp sự sắp đặt. Sự khác nhau giữa việc bước thẳng ra đấu trường, đầu ngẩng cao với việc để mình bị lôi vào tình thế phải chiến đấu sống còn là rất lớn. Do đó, chúng ta không ngồi đợi và hy vọng những điều tốt đẹp sẽ xảy ra với mình, thay vào đó chúng ta bắt tay vào hành động, để không phải hối tiếc vì những việc mình chưa làm. Chúng ta sẽ bằng mọi cách lật ngược thế cờ. Điều quan trọng là chúng ta có nhìn thấy, có dám nhìn thẳng vào những thách thức đó, có dám thay đổi để phát triển hay không. Chỉ sống một lần trong đời đó là khi chúng ta biết mình sẽ thất bại từ trước khi bắt đầu nhưng dù vậy ta vẫn bắt đầu và ta theo đuổi nó tới cùng dù có chuyện gì xảy ra.

Lẽ đương nhiên thôi, lần đầu luôn khó khăn nhất mà. Không có kinh nghiệm từ trước để tham khảo, cho nên rất dễ lạc lối không biết giải quyết thế nào cho tốt. Cố gắng mấy cũng sẽ phạm sai lầm. Nhưng bước đi trước sẽ chỉ ra bước đi sau. Chúng ta sẽ vừa đi vừa điều chỉnh cho phù hợp. Do thực tiễn khó khăn đã đặt chúng ta vào những hoàn cảnh buộc phải tìm lối thoát cho chính mình. Nhưng chính những khó khăn thất bại đó giúp chúng ta trưởng thành hơn. Chúng ta đi ra từ khó khăn, chúng ta đầy sáng tạo cũng nhớ khó khăn trở ngại.

Cre: Pinterest

Trưởng thành, không nhất thiết chúng ta phải già đi về mặt tuổi tác. Trưởng thành, đến từ những trải nghiệm. Đau đớn có, hạnh phúc có. Trưởng thành, là những bài học, là những kinh nghiệm chúng ta học được qua năm tháng, là sự chín chắn của tâm hồn và cảm xúc. Chúng ta phải đi một quãng đường dài, cũng phải đi qua thật nhiều khó khăn, nhiều nghi ngờ, nhiều lo lắng cũng như đi qua cả niềm vui và hạnh phúc để khôn lớn. Trưởng thành, chẳng dễ dàng.

Bánh xe cuộc sống sẽ không tránh một ai, đo đó, điều chúng ta có thể làm là dũng cảm đối mặt với nó. Cái gì đến sẽ đến và khi nó đến chúng ta sẽ đối phó thôi. Bởi vì đâu phải lúc nào chúng ta cũng được lựa chọn.

Trong chớp mắt, những ngày tháng tuổi trẻ rồi sẽ ra đi mãi mãi. Dù chúng ta có níu kéo thế nào nó cũng không trở lại. Chẳng ai có hai lần thanh xuân cả. Thế nên hãy sống, hãy yêu thật cam đảm, nhé!