Đến bao giờ, ta còn có thể cùng nhau nấu mâm cơm Tất Niên?

Bài dự thi số 38

Đến bao giờ, ta còn có thể cùng nhau  nấu mâm cơm Tất Niên?

Thế hệ ngày nay là một thế hệ “vượt sướng”, chẳng như các cụ ngày xưa phải “vượt khó” để mưu sinh. Có lẽ chính các bậc ông bà, cha mẹ của chúng ta thuở nào– những người đã từng thắt lưng buộc bụng để “đói ngày giỗ cha, lo ba ngày Tết – chẳng ngờ có một ngày lại được ăn sung mặc sướng đến vậy. Người ta có vẻ bớt mong ngóng xuân về hơn, vì bữa cơm nào chẳng như ngày Tết. Những thức: xôi, gà, giò, chả, nem, … phẩy tay là có, đâu còn cái cảnh thèm thuồng thuở còn hàn vi, khi các món ấy chỉ được bày lên mâm cơm ngày xuân.  Thế nhưng, cái cảm xúc của người người, nhà nhà lúc chỉ đơn thuần nấu một bữa ăn thịnh soạn so với việc chuẩn bị mâm cỗ Tất niên chiều 30 nó vẫn khác nhau một trời một vực.

Không khí chiều cuối năm âm lịch đối với tôi quả thực rất đặc biệt. Một buổi chiều lặng như mặt hồ ngày đông. Các rải khói như ẩn như hiện lượn lờ trên các cánh đồng từ những bãi rơm được đốt từ ngày hôm trước, hay từ những căn bếp đang hồng lên ánh lửa. Con gà mái béo vàng được vặt lông chễm chệ trên cái mẹt rửa sân. Chẳng mấy chốc, nó đã được công kênh vào một nồi nước rất lớn. Chiếc nồi sôi lục bục, mẹ tôi cẩn thận chiêu từng muôi nước nóng lên thân gà. Khói bốc nghi ngút, mẹ tôi nheo mắt lại vì sức nóng phả ra, da của chú gà thì ngày một căng ra, bóng bẩy.

Dầu nóng xì xèo trong chảo, anh trai tôi rón rén thả vào đó những miếng nem đã được cuộn vuông vức. Lách tách lách tách, âm thanh rộn ràng  lao xao tự như bản tình ca xuân của thịt, nấm hương, mộc nhĩ, trứng gà, hành lá, miến và rau củ hòa trộn trong lớp bánh đa giòn rụm. Nước chấm đã pha, đủ vị chua, cay, mặn ngọt, ăn kèm thêm vài lát đu đủ xanh và cà rốt đỏ.

Mẹ tôi vớt gà ra một cái đĩa lớn hình bầu dục. Những sợi miến lấp lánh tựa như ngàn sợi chỉ bạc trong suốt thong thả tiến vào nồi nước dùng gà đậm ngọt. Chẳng mấy chốc mà miến đã mềm ra, thấm đẫm gia vị, dì tôi cẩn thận cho thêm mộc nhĩ, nấm hương, lòng mề gà và rau răm lên trên. Thêm buồng trứng gà non vàng ruộm nữa, quả là mĩ mãn.

Từ một góc bếp, mùi hành và tỏi bốc lên thơm phức. Bố tôi vội vã trút vào trong chảo nào súp lơ xanh, súp lơ trắng, cà rốt đỏ cam, ngô bao tử vàng. Điểm thêm chút màu nâu của nấm và thịt bò xào tái đã chế được chế biến từ trước. Một sự kết hợp màu sắc đầy táo bạo và "đột phá", chưa dừng lại ở đó, tiêu xay, hành lá và rau mùi khiến cho hương vị  càng "thăng hoa".

Tôi hồ hởi biết bao khi được giao trọng trách bóc bánh chưng. Ngày còn bé, tôi thường  ngưỡng mộ dáng vẻ của dì tôi khi dì làm điều này. Những lớp lá xanh mướt được dì thong thả tách ra khỏi lớp vỏ bánh dính như keo, những ngón tay duyên dáng tước từng sợi lạt buộc bánh làm các sợi mảnh hơn. Và phần hào hứng nhất đây rồi, những sợi lạt mảnh mai ấy được xếp lần lượt lên thân chiếc bánh xanh bóng để chia nó làm các miếng nhỏ hơn. Xin phép được gọi đây là một bộ môn nghệ thuật, vì cắt bánh chưng bằng lạt đòi hỏi ở bạn một sự tinh tế và khôn khéo. Khi bạn không nhớ kĩ vị trí trên dưới của từng sợi lạt,  sẽ thật khó mà cắt chiếc bánh một cách hoàn hảo. Nếu bạn trót kéo chiếc lạt được xếp bên dưới lên trước, nó sẽ bị vướng lại bởi nhiều chiếc lạt nằm trên và điều này rất có thể khiến kết cấu của chiếc bánh trưng bị vỡ. Tôi thậm chí đã phải đánh dấu những chiếc lạt để tránh việc nhầm lẫn. Còn dì tôi - với một sự tinh tường - vẫn ung dung tạo ra những lát cắt hoàn mĩ mà chẳng cần bất cứ sự đánh dấu nào.

Các món ăn sau khi đã trải qua công đoạn chế biến cầu kì lần lượt được sắp lên mâm để chuẩn bị làm lễ cúng. Ông tôi rót rượu ra 6 chiếc chén con đặt quanh mâm, hương rượu phảng phất làm ta say. Bà tôi sửa soạn làm lễ khấn thỉnh tổ tiên về chung vui với con cháu. Ánh nến đỏ lấp loáng, mùi hương vòng thoang thoảng cùng tiếng cầu nguyện trầm bổng của bà khiến lòng tôi bỗng dịu dàng và ấm áp hơn bao giờ hết. Cuộc đời vốn vô thường, chẳng biết tôi có thể cùng bà cầu nguyện trước bàn thờ bao nhiêu lần nữa. Vì vậy, tôi muốn trân trọng từng phút giây của hiện tại, bên những người tôi thương yêu nhất.

Phật dạy: "Đời vốn vô thường". Sự đổi thay diễn trong từng tích tắc đồng hồ. Có thể sau này, những giá trị tốt đẹp một thời sẽ không còn được trân trọng và phát huy nữa, cái mới sẽ thay thế và khiến chúng bị vùi lấp trong lớp bụi vàng lịch sử. Và có lẽ, con người ta sẽ cảm thấy việc quây quần bên nhau nấu bữa cơm tất niên là không còn cần thiết, vì lòng người rất dễ đổi thay. Chỉ mong sao những điều đáng quý nhất luôn được lưu giữ trong trái tim mình!