Đêm Trung Thu năm ấy

Bài dự thi số 3

Đêm Trung Thu năm ấy

Cứ mỗi mùa trung thu đến, nếu là tôi của những năm 6-7 tuổi thì có lẽ háo hức thôi vẫn chưa đủ, trong lòng cứ cuộn trào hương vị của bánh trung thu, cùng với đó là những lúc mẹ rảnh, mẹ lại làm cho tôi chiếc lồng đèn để đến ngày ấy tôi được vui chơi với bạn bè. Còn nhớ khi ấy, ở trường mà tôi theo học tổ chức lễ trung thu cho những đứa trạc tuổi tôi, nào là chơi các trò chơi dân gian, tôi vẫn nhớ nhất là trò dựng lồng đèn ngôi sao, thuở ấy sao mà tôi yếu thế dựng chẳng nổi rồi lại thua. Nào là được nghe ca hát, văn nghệ tưng bừng, ngày lễ trung thu năm đó vui lắm, cái độ mà nhà tôi cũng chẳng khá giả mấy, được nhận một chiếc bánh trung thu là mừng không biết nói sao cho xuể. Vui chơi ở trường cũng xong, rồi thì tôi quay về nhà chuẩn bị cho buổi tối hội tụ với vài đứa bạn trong xóm để ra ngoài cái trường cấp 1 mà tôi học để tranh thủ đốt đèn cầy, tạo thành những cái hình trái tim hay tên của chính mình. Ôi cái thời đấy nó đẹp làm sao, ánh lửa đèn cầy cứ như là ánh sáng của sự ngây thơ tôn tại bên trong tôi. Cứ thế rồi đứa chạy, đứa nhảy, đứa la hét vì ôi sao nó đẹp quá, bầu trời thì sao lấp lánh đẹp lắm, và còn có cả ánh trăng soi sáng những tiếng cười đùa của chúng tôi. Cái thời ấy chưa có điện thoại thông minh như bây giờ đâu, nếu có thì những gia đình như chúng tôi làm sao mua nổi, thế là chúng tôi cứ thế nói chuyện với nhau, đuổi bắt nhau, hát lên những bài hát ngây ngô, lâu lâu lại chạy lại mẹ để thở hổn hển sau những trò chơi mà người ta hay gọi là “mèo vờn chuột”.  Một cái khung cảnh đẹp đến mức mà đến giờ khi nhớ lại tôi cứ cảm thấy hoài niệm và đẹp làm sao!

Chơi đùa cũng đến gần chín giờ tối, những đứa trẻ con như tôi cũng bắt đầu thấy chán, chán bởi đèn cầy cũng gần tắt hết đi, chán bởi những đứa như bọn tôi hay ngủ sớm nên lúc đó cảm thấy hơi buồn ngủ rồi. Nhìn những ánh lửa cháy rồi dần dần tắt hẳn đi, tôi biết thế là ngày trung thu cũng kết thúc. Và rồi chúng tôi và mẹ của chúng tôi bắt đầu dọn dẹp nơi có chút lộn xộn ấy, sau đó thì nhà ai nấy về, ngôi trường ấy lại chìm vào sự tĩnh lặng như mọi ngày. Nói đến đây chợt thấy có phần hao hao giống như cảnh đoàn tàu đêm qua phố huyện với âm thanh ồn ào khi đến và rồi lại trả cho nơi ấy sự tĩnh lặng như ban đầu trong tác phẩm “Hai đứa trẻ”. Và thật buồn làm sao khi giờ đây biết tìm được cái sự ồn ào náo nhiệt của tiếng cười đùa trẻ con trong đêm trung thu ở đâu đây. Có phải thời gian thay đổi thì “trung thu” cũng thay đổi không?

Mười năm rồi, giờ tôi cũng sắp bước vào tuổi mười sáu, sắp sửa lên lớp mười một rồi. Nhưng cái khung cảnh đêm trung thu ấy cứ làm tôi xao xuyến mỗi khi ngày đó đến. Người ta nói đúng, khi trưởng thành thì mọi thứ thời còn ngây ngô cũng dần mất đi. Tôi không còn biết cái định nghĩa đi chơi trung thu là gì nữa, bởi tôi còn nhiều điều dang dở chưa làm được, nhìn bạn bè đi chơi trung thu, tôi cũng ganh tị chứ nhưng bản thân tôi không cho phép. Bởi tôi biết mẹ tôi đang gồng mình vì tôi kia kìa, và rồi ngày trung thu với tôi cũng như ngày bình thường mà thôi. Càng lớn tôi lại càng tập trung vào tương lai của bản thân, bởi tôi chính là hy vọng duy nhất của gia đình. Chỉ là những lúc vô tình nhìn vào ánh trăng tròn và sáng kia tôi cảm thấy hoài niệm về những năm tuổi thơ của mình. Cái giá phải trả cho sự “lớn lên” đắt thật đấy, chẳng còn ngây ngô nữa mà là những suy nghĩ về tương lai, có chút mơ hồ, có chút lo lắng.


Có những thứ khi trải qua rồi, sau này không được nếm trải cảm giác đó mới cảm thấy tiếc và hụt hẫng. Buồn lắm chứ, tôi buồn vì giờ đây tìm đâu ra hình ảnh các em nhỏ tụ họp lại chơi những trò chơi của tuổi thơ, đốt đèn cầy rồi hò reo dưới ánh trăng tròn. Tôi buồn vì phải chi mình được quay về khoảng thời gian đó, và nhớ sao những người bạn mà tôi từng xem là bạn thân. Có lẽ, thời thế thay đổi nên lối sống của tuổi trẻ cũng thay đổi theo, cũng không trách được nhỉ? Và còn có những mối quan hệ nữa, sẽ không ai ở bên cạnh mình mãi cả, ai rồi cũng có cho mình hướng đi riêng mà thôi. Thời gian cũng không chờ đợi ai cả, đôi khi thứ giết chết chúng ta chính “kỷ niệm” là hoàn toàn đúng!