Nếu không gặp mặt, sẽ không yêu mến nhau. Nếu như không hiểu nhau, đã không phải sầu muộn. Nếu không là bạn bè thì sẽ không nợ nần. Nếu không phải lưu luyến, thì đã chẳng nhớ nhung. Nếu đã không yêu nhau, thì ngại gì chia tay. Nếu như không ngoảnh lại, thì sẽ không gặp gỡ. Nếu như không hiểu lầm, thì đã không phụ nhau. Nếu đã không hứa hẹn, sẽ chẳng phải dây dưa. Nếu đã không gắn bó, thì cần gì ở bên. Vậy tốt nhất là không gặp nhau? Nhưng, nếu gặp lại làm sao có thể coi như không thấy?

Bản chất của con người là một sự pha trộn lạ lùng.

Người ta dễ dàng tha thứ cho người khác vì đã sai hơn là vì đã đúng.

“Cái đầu người ta suy nghĩ tức cười lắm. Giáo sư Snape không thể chịu nổi ý nghĩ là ông ấy mắc nợ ba con. Thầy tin, thầy Snape vất vả bảo vệ con như thế là để san bằng tỉ số với ba con. Để sau này thầy Snape có thể tiếp tục căm ghét ba con trong thanh thản.” (Trích "Harry Potter và Hòn đá phù thủy").

Cre: Pinterest

Không hiểu vì sao nhiều lúc con người chúng ta lại sợ việc nói lời yêu thương đến như vậy? Rõ ràng là yêu người ta đấy nhưng không bao giờ chịu nói ra. Không nói, không bày tỏ thì sẽ không ai biết, không ai có thể hiểu được tình cảm của mình. Vì không nói ra nên ta sẽ không bao giờ biết người đó có thích mình hay không.

Chúng ta biết đến một ngày nào đó bản thân sẽ hối hận vì sự nhút nhát của mình mà để lỡ mất một người. Nhưng chúng ta vẫn chọn việc che giấu cảm xúc, để một mình tự cảm nhận. Chúng ta không chịu thừa nhận những cảm xúc của bản thân. Đến khi chấp nhận được sự thật, muốn một lần đối diện với tình cảm của mình thì mọi thứ có lẽ đã là quá muộn rồi.

Việc chúng ta đánh mất hay từ bỏ một mối quan hệ, đôi khi đó cũng là việc nên làm. Đánh mất là sự thật nhưng sự thật đằng sau là mối quan hệ ấy vốn chẳng mang lại niềm vui và hạnh phúc cho ta. Từ bỏ nó cũng không có gì đáng tiếc. Không cần phải cố gắng giữ lấy những thứ không thuộc về mình để rồi ôm ấp trong lòng là những đau thương hay sầu muộn.

Trong một mối quan hệ, chỉ một người yêu một người thôi thì không đủ. Tình cảm phải đến từ hai phía, nếu chỉ một người cho, một người nhận thì mối quan hệ này chẳng thể bền vững. Nếu nhận thấy mối quan hệ này không mang lại cho ta cảm giác an toàn, thì hãy dừng lại để tìm một mối quan hệ khác phù hợp hơn.

Cre: Pinterest

Có đôi khi, con người chúng ta có thể yếu đuối đến mức một câu nói thôi cũng có thể rơi nước mắt, cũng có đôi khi ta lại phát hiện ra, bản thân mình có thể quay mặt đi bật cười tự giễu. Thế nhưng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ nhận ra rằng mình không cần phải giả vờ tỏ ra mạnh mẽ khi bị tổn thương, ta sẽ học được cách bình thản với những điều không may xảy ra với mình. Đến một khoảnh khắc nào đó, khi chúng ta thoát ra khỏi những u uất, muộn phiền trong chuỗi ngày dài đằng đẵng đầy đau khổ ấy, ta sẽ hiểu rằng, đến cuối cùng điều mà chúng ta mong muốn là hạnh phúc. Và những tháng ngày đó đã ở lại phía sau. Thời gian sẽ trôi qua nhanh. Sau này ngoảnh lại, hẳn chẳng có gì là to tát cả.

Cuộc sống này vốn dĩ rất ngắn ngủi, những thứ đã đi qua rồi thì không thuộc về mình thêm một lần nào nữa. Nếu đã không phải là một điều đặc biệt trong cuộc đời của ai đó, thì cớ gì phải luyến tiếc, phải tự huyễn hoặc chính mình để rồi lại đau lòng. Chỉ khi nào biết từ bỏ một số thứ thì mới có thể trân trọng những thứ khác. Và chỉ khi nào chấp nhận được thực tế và không còn nuối tiếc những gì đã qua thì mới có thể mạnh mẽ bước tiếp.

Quá khứ có nhiều chuyện không thể vứt bỏ được, cũng không thể quên lãng được. Quá khứ là để con người ta chiêm nghiệm. Chiêm nghiệm một cách nghiêm túc về bản thân mình, về những mối quan hệ, về những quyết định và lựa chọn rồi từ đó rút ra bài học.

Cre: Pinterest

Cuộc sống vốn luôn vận động và biến đổi không ngừng. Người mà ngày hôm qua đã cùng chung lối với ta, nhưng ngoảnh đi một cái đã trở thành người dưng. Lòng người cũng như thế, tưởng như có lúc đã nắm chặt rồi nhưng lại tuột khỏi tay lúc nào không hay. Trong cuộc sống, chúng ta chứng kiến biết bao sự thay đổi. Nếu đã không thể thay đổi nó, thì hãy học cách chấp nhận nó, chấp nhận là điều dĩ nhiên. Học cách chấp nhận là một bước tiến lớn trong quá trình trưởng thành của ta. Nó khiến ta mạnh mẽ và dũng cảm đối diện với những điều mới mẻ của cuộc sống.

Hiểu biết là bước đầu tiên để đi đến sự chấp nhận. Và chỉ từ sự chấp nhận mới có được sự phục hồi.

Chọn thứ tốt hơn cho mình là bản năng của con người. Thay vì oán giận, hãy trở nên tốt hơn, đừng níu kéo hay cầu xin người khác bởi không còn sự tin tưởng hay yêu quý nữa rồi, việc giữ chân họ ngày hôm nay không có nghĩa là ngày mai họ cũng sẽ ở lại. Họ sẽ lại bỏ rơi ta lần thứ hai thôi. Đừng níu kéo người khác khi họ đã quyết định rời xa ta, bởi nếu người đó còn đủ quan tâm tới ta, thì đã không nghĩ đến việc ra đi.

Khi một người không còn thương ta nữa, mọi việc ta làm thực chất chẳng còn ý nghĩa gì với họ. Ta không nên thay đổi bản thân cho phù hợp với người khác. Bởi thực ra, người ta vốn dĩ chẳng cần những thứ như thế từ ta. Dù cố gắng, cũng không thể thay đổi được. Hết yêu, chúng ta không còn là một người quan trọng trong cuộc đời của họ nữa. Vĩnh viễn là hai đường thẳng song song, chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ một lần, khiến cho hai đường thẳng đó giao nhau mà đổi thành hình chữ thập. Nhưng mà sẽ rất nhanh chóng phải khôi phục lại trạng thái lúc ban đầu mà thôi.

Theo thời gian, con người, ai rồi cũng sẽ thay đổi, bằng cách này hay cách khác, chúng ta, ai rồi cũng sẽ đổi thay. Đơn giản là chúng ta, không ai có thể dừng lại mãi mãi với tuổi thanh xuân, chúng ta phải trưởng thành và hoàn thiện bản thân.