Chiếc lồng đèn vỏ hộp

Bài dự thi số 7

Chiếc lồng đèn vỏ hộp

Sáng nay, trên đường đi làm, Linh thấy một số tiệm tạp hóa đã bày bán những mặt hàng cho mùa Trung thu. Những chiếc “đầu lân” đủ sắc màu đẹp mắt, những chiếc mặt nạ Ông Địa ngộ nghĩnh, những chiếc trống con xinh xinh và cơ man là lồng đèn Trung thu đủ kiểu dáng, đủ màu lung linh được bày bán khắp các con phố.

Đâu đây vang lên tiếng trống tùng dinh … tùng dinh của đám trẻ con.

Sắp đến Trung thu rồi! Linh tự nhủ.

Kỷ niệm Trung thu thời thơ ấu, lúc Linh học lớp Ba ở quê, ùa về trong tâm trí Linh.

Mùa Trung thu năm ấy, sân trường như một bức tranh được điểm thêm nhiều màu sắc từ những chiếc lồng đèn xinh xắn. Hàng trăm chiếc lồng đèn đủ loại được học sinh mang đến để dự “Hội Trăng rằm Trung thu và thi lồng đèn tự làm”.

Những chiếc lồng đèn có hình dáng cá chép, tàu thủy, máy bay … đủ màu rực rỡ bằng giấy gương bóng được mua từ chợ, từ thành phố về. Và có cả những chiếc lồng đèn ông sao, đèn xếp, đèn bánh ú… được học sinh tự làm, tuy còn vụng về nhưng vui mắt. Tất cả tạo nên những mảng màu lung linh.

Không gian đầy ắp tiếng nói, tiếng cười. Bọn trẻ đang tíu tít kháo nhau về những chiếc lồng đèn. Đây đó lại vang lên tiếng khóc thút thít bắt đền. Chắc là một chiếc lồng đèn của cô bé, cậu bé nào đó bị các cậu học trò tinh nghịch chọc thủng rồi!

Mặc cho bao tiếng cười rộn rã xung quanh, Linh vẫn khép nép bên hành lang trước phòng học. Nó cố giấu chiếc lồng đèn bằng vỏ hộp sữa sau lưng.

Thế mà vẫn có bạn phát hiện ra:

- Ôi! Linh có chiếc lồng đèn ngộ quá!

Linh giật mình! Nhóm bạn Lan, Thu, Tuấn, Ngọc… học cùng lớp 3A với Linh ùa đến. Chúng reo lên:

- Cho bọn mình xem nào!

Linh nhoẻn miệng cười, đưa chiếc lồng đèn vỏ hộp cho các bạn xem. Nó ôn tồn nói:

- Lồng đèn “dỏm” thôi mà!

Cả bọn dán mắt vào chiếc lồng đèn của Linh. Đó là chiếc lồng đèn được làm từ vỏ hộp sữa bò đã đục bỏ một đáy. Vành thiếc quanh hộp sữa được đục cắt thành những đường dọc song song thân hộp sữa. Cái vỏ lon sữa được ép ngắn lại, những mảnh thiếc cắt dọc ấy bung ra, khum khum như những ngón tay mỏng mảnh úp vào quanh hai đáy hộp. Chiếc lồng đèn có màu sáng trắng của thiếc, khum khum như quả bí non nho nhỏ, xinh xinh.

Thu cầm chiếc lồng đèn của Linh và hỏi:

- Ai làm cho bạn đấy?

- Anh Vĩnh mình làm!

- Anh Vĩnh bạn học lớp nào?

Linh ngập ngừng:

- Anh Vĩnh của mình… không đi học.

Cả bọn trố mắt ngạc nhiên:

- Sao vậy?

Linh thoáng buồn, không trả lời.

Thằng Tuấn xen vào. Nó cầm chiếc lồng đèn ông sao bị bẹp dí; giấy gương xanh đỏ bọc lồng đèn bị rách tả tơi. Nó đưa lên và nói:

- Cái lồng đèn của tớ bị chúng nó làm bẹp rồi! Linh nói anh Vĩnh làm cho tớ cái lồng đèn như bạn nhé! Tối nay, chúng ta đi rước đèn mà!

Cả bọn reo lên:

- Ừ! Phải đấy!

Lan lên tiếng:

- Chúng ta cùng về nhà Linh, nhờ anh Vĩnh làm cho Tuấn cái lồng đèn.

Thằng Ngọc xen vào:

- Nhưng… chúng ta chưa biết nhà Linh!

Linh hốt hoảng, xua tay:

- Ơ…ơ… Không được đâu! Anh tớ…bận nhiều việc lắm!

Mặc dù Linh đã nói như thế, nhưng cả bọn vẫn không nghe. Sau buổi hội thi lồng đèn, các bạn nắm tay Linh và đề nghị Linh đưa cả nhóm về nhà.

***

Không có bạn nào trong lớp ở cùng xóm với Linh. Vì thế, cả nhóm rất thích thú khi được đến nhà Linh. Ngôi nhà đóng ván xung quanh, trên lợp tôn của gia đình Linh nằm cuối con xóm nhỏ. Gia đình Linh có vẻ nghèo lắm. Trong nhà chẳng có đồ đạc gì đáng giá.

Linh đưa cả bọn vào nhà. Cả nhóm đứng sững lại khi trông thấy một cậu bé chừng mười một tuổi đang ngồi lê giữa nền nhà.

Linh giới thiệu:

- Anh Vĩnh của mình đấy! Anh ấy bị liệt. Các bạn đừng sợ!

Cả bọn khép nép, nói lí nhí:

- Chúng em chào anh ạ!

Vĩnh nhìn nhóm bạn và nhoẻn miệng cười, gật đầu chào.

Linh sà xuống ngồi cạnh anh Vĩnh.

- Anh Vĩnh làm cho Tuấn cái lồng đèn như của em nhé! Lồng đèn ông sao của bạn ấy bị hỏng rồi!

Anh Vĩnh nhìn Tuấn trìu mến:

- Tuấn thích cái lồng đèn như bé Linh à? Ừ! Để anh làm cho Tuấn một cái. Chiều nay, Tuấn đến lấy nhé!

Vĩnh lết tới chỗ để thùng “đồ nghề”, chuẩn bị dụng cụ như kềm, búa, đục, lon sữa bò… để làm lồng đèn cho Tuấn.

Lan kéo tay Linh và cả nhóm ra ngoài sân hỏi chuyện.

Linh kể cho cả nhóm biết:

- Anh Vĩnh bị liệt cả hai chân sau một trận ốm nặng hồi học lớp Ba. Gia đình nghèo, lại bị liệt nên anh Vĩnh không được tiếp tục đi học. Ở nhà, Linh thường cùng học với anh Vĩnh. Nếu không bị tật nguyền thì năm nay anh Vĩnh đã học đến lớp Năm rồi. Tết Trung thu năm nay, anh Vĩnh nảy ra sáng kiến làm cho Linh chiếc lồng đèn từ vỏ hộp sữa vì mẹ không có tiền để mua lồng đèn ngoài chợ.

Cả bọn bùi ngùi khi biết hoàn cảnh của anh em Vĩnh – Linh. Lan có vẻ trầm ngâm, suy nghĩ nhiều lắm. Một lúc sau, nó nói:

- Tớ có ý kiến như vầy: Tối nay, cả nhóm chúng ta mang lồng đèn đến đây vui Tết Trung thu với anh Vĩnh. Khi đi phải nhớ mang theo thật nhiều bánh, kẹo đấy! Đồng ý không nào?

Cả bọn nhảy cẫng lên, reo hò:

- Hoan hô! Ý kiến hay đấy!

Thằng Tuấn giờ tay xin nói:

- Còn tớ, tớ sẽ thường xuyên đến để giúp anh Vĩnh tập viết, làm toán.

- Tớ cũng vậy! – Cả bọn nhao nhao hùa theo.

Linh chớp mắt, xúc động. Nó nghĩ đến cảnh các bạn đêm nay đến vui Trung thu cùng anh Vĩnh khiến nước mắt chực trào ra.

Trăng Trung thu năm ấy sáng hơn, đẹp hơn và rạng rỡ như những khuôn mặt đáng yêu của các bạn nó.

***

Bao nhiêu năm trôi qua, nhưng kỷ niệm Trung thu thời thơ ấu vẫn còn in đậm trong tâm trí Linh. Giờ đây, Linh đã trưởng thành, có gia đình, có đứa con gái nhỏ đang học lớp Một. Linh đã đưa mẹ và anh Vĩnh lên sống tại thành phố. Anh Vĩnh xin được việc làm tại Trung tâm dành cho người khuyết tật.

Linh dự định sẽ chở con gái xinh xắn đi quanh phố xem cảnh rộn ràng đón Trung thu và cho con gái lựa chọn một chiếc lồng đèn Trung thu đẹp nhất. Nhưng Linh chắc chắn rằng sẽ không tìm mua được chiếc lồng đèn bằng vỏ hộp như anh Vĩnh đã làm cho Linh và bạn Linh ngày xưa.

Chiếc lồng đèn vỏ hộp sữa ngày ấy là một phần ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ, của tình anh em và tình bạn… sẽ theo Linh đi suốt cuộc đời.

Trần Văn Thọ

‌‌