Đã bao giờ bạn phải trải qua tình huống, rằng bạn muốn làm quen với một ai đó nhưng lại không đủ dũng khí để nói với người đó câu: "Mình có thể làm bạn với cậu không?" chưa? À, mà sau đó thì bạn vẫn luôn dặn lòng rằng, "Nhất định lần sau mình sẽ nói với cậu ấy". Nhưng sự thật lại là, ngày qua ngày bạn vẫn không thể nào nói ra được câu nói đó, còn dũng khí của bạn thì cũng càng ngày càng giảm dần đi, và cho đến lúc này thì chẳng còn lại được bao nhiêu.

Nếu chưa, thì tuyệt quá đúng không? Nhưng đã bao giờ bạn cảm thấy tò mò hay khó hiểu khi nhìn thấy ai đó lúc nào cũng một mình chưa? Hay cảm giác không một ai nói chuyện với mình là như thế nào? Không biết một người gặp khó khăn trong việc kết bạn sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Nếu bạn thật sự muốn biết câu trả lời cho những câu hỏi trên thì hãy cùng tôi tìm hiểu nhé. Bởi tôi cũng thấy tò mò, không phải là cô đơn lắm sao khi lúc nào cũng chỉ có một mình? Hi vọng rằng, qua bài viết này bạn có thể phần nào hiểu hơn về họ. Tôi nghĩ không phải là họ không muốn làm bạn với chúng ta đâu mà là vì họ đang thiếu lòng can đảm để nói ra câu "Cậu có thể làm bạn với mình không?" đấy.

Cre; Pinterest

   Cậu ấy giống tôi, dễ gây cảm giác hiểu lầm cho người khác bởi vẻ ngoài xa cách của mình. Chúng tôi đều không giỏi trong việc kết bạn hay nói chuyện với người khác. Nhưng thật ra thì chúng tôi cũng muốn có bạn bè như bao người vậy. Lúc nào tôi cũng muốn có bạn cả nhưng từ ngày còn nhỏ tôi đã không giỏi nói chuyện với người khác rồi (thật ra thì tôi khá rụt rè trước người lạ). Lúc nói chuyện với người khác tôi luôn cảm thấy hồi hộp, cứ ấp a ấp úng chẳng thành lời, thế rồi cũng chẳng biết phải nói gì luôn. Bởi vậy, tôi đã luôn cố nghĩ xem làm thế nào để bắt chuyện với mọi người hay mình phải nói cái gì mới tốt. Tôi đã luôn nghĩ thế mãi, nếu mình có bạn bè thì tốt biết bao. Thế nhưng, tôi lại luôn cảm thấy ngại ngùng với người lạ ngay cả việc chào hỏi thôi tôi cũng không thể nào tự nhiên được. Và từ khi nào, tôi đã luôn một mình.

Đôi khi, khi nhìn mọi người cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ăn uống, cùng nhau học bài hay cùng nhau chơi đùa tôi lại cảm thấy ghen tị với họ. Không, phải là tôi ngưỡng mộ họ. Tôi cũng muốn được tham gia cùng với họ, tôi không muốn ở một mình chút nào cả nhưng để mở lời xin tham gia cùng với họ cũng thật khó khăn. Phải nói, tôi là kiểu người khá nhút nhát, chắc nhìn tôi buồn cười lắm. Đôi khi tôi cũng đã phải tự hỏi chính mình rằng, "mình bị cái gì vậy, có một câu đó thôi mà cũng không nói được nữa. Sao có thể vô dụng như vậy chứ."


   Từ lần đầu tiên gặp cậu ấy, cậu ấy đã luôn cho người ta cảm giác rằng: người bình thường chớ lại gần. Tôi không biết tại sao, nhưng cậu luôn tạo cho người khác cảm giác khó gần, lúc thì lạnh lùng, đôi khi lại hơi đáng sợ. Họ thầm thì những chuyện đồn đại về cậu, không ai nói chuyện với cậu cả và rồi cứ thế người ta xa lánh cậu. Lâu dần cậu cũng từ bỏ luôn việc ở chung với mọi người. Nhưng từ khi làm bạn với cậu ấy, tôi biết được rằng cậu ấy là một con người tốt bụng và dễ mến.

Cậu ấy chẳng mấy khi cười, mà khi cậu ấy cười thì tôi lại nghĩ cậu ấy đừng cười có khi lại tốt hơn. Tôi thắc mắc không biết có phải cậu ấy chưa từng cười hay không mà sao cười trông khó coi vậy? Hay cậu ấy không biết cười nhỉ? Mà có người như vậy sao? Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy trong quá khứ. Nhưng từ trước khi làm bạn với cậu, cậu đã luôn chỉ có một mình lẻ loi, không hòa đồng với mọi người và đôi lúc cậu ấy còn cư xử khá kỳ lạ nữa. Tôi đã hỏi cậu ấy:
"Cậu có sợ làm thân với người khác không?"  - Tớ không sợ làm thân với người khác, tớ chỉ thực sự không hiểu bản thân mình thôi. Tớ đã chưa bao giờ được tìm kiếm và tự tìm kiếm ai cả, chỉ sau khi gặp cậu. Tớ đã quan sát cậu, cậu rất giỏi trong việc tìm ra những khía cạnh tốt của người khác. Điều đó thật tốt. Cậu nhớ hết những gì mọi người yêu thích, cậu rất khác với tớ. Nếu được nói chuyện với cậu, tớ tin rằng mọi người sẽ vui lắm đó.
"Tớ luôn muốn được làm bạn với ai đó. Tớ muốn làm bạn với cậu. Tớ nghĩ được người khác rủ chơi cùng thực sự rất vui, có một người bạn để có thể nhắn tin với nhau. Trước đó, tớ không có người bạn nào cả, chẳng biết nói với ai. Nhưng tớ đã luôn nghĩ, "mình muốn nói chuyện với ai đó, muốn thân thiết hơn với ai đó." Tớ muốn biết về cậu, muốn nghe cậu kể chuyện của cậu. Tớ đã nghĩ vậy đó."  - Tớ là một đứa xấu tính. Tớ đã không thể hòa đồng với mọi người.
"Cậu là người tốt. Chẳng có gì sai khi cậu muốn ở một mình cả. Nhưng tớ muốn được ở bên cạnh cậu, muốn được làm cùng cậu thật nhiều chuyện. Hãy để tớ làm bạn với cậu nhé!"  - Tớ hiểu rồi. Tớ không thông minh lắm nhưng nếu chúng ta cùng nhau nghĩ và cố gắng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, đúng không?

Cre: Pinterest

   Trước đây chúng ta đều chỉ có một mình, chúng ta tỏ ra rằng mọi thứ đều ổn. Nhưng thật ra không phải vậy, chúng ta cũng muốn có những người bạn như bất cứ ai. Chúng ta không phải cần một người ở bên ta mọi lúc, ta muốn có một ai đó để có thể nói câu xin chào. Đôi lúc, thật tốt khi có ai đó lắng nghe ta nói. Ai đó cho ta cảm giác mình là một người đặc biệt. Bạn bè, người mà ta vẫn luôn mong đợi, cuối cùng cậu cũng đã tới rồi, chúng ta sẽ luôn cùng nhau nhé! Hãy nói với tôi, vì tôi không muốn khi mình mỉm cười mà lại không biết cậu đang vướng bận về chuyện gì đâu. Hãy nhớ rằng, cậu không cô đơn bởi vì cậu còn có tôi mà!


"Tớ muốn biết thế giới đó, thế giới có cậu trong đó sẽ trông như thế nào. Cậu có thể làm bạn với tớ không?"

Stephanie Duong 💋