Cái sân nhỏ đêm Trung Thu

Mặt trời đã nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, những ngọn đèn đường đua nhau sáng lên, những cửa tiệm dần dọn hàng trở về nhà, những gánh hàng đêm cũng bày biện chuẩn bị đón những vị khách đầu tiên. Đâu đó ở góc đường gần con hẻm tôi nhìn thấy những chiếc lồng đèn xinh xắn đầy màu sắc được treo gọn gàng cận thận, trong lòng tôi thầm nghĩ: “Ồ hóa ra Trung Thu đã cận kề”.

Có lẽ đã lâu rồi tôi không còn mong đợi đến đêm Trung Thu, phải chăng chính ngày Trung Thu không còn vui như xưa hay chỉ tại bản thân chúng ta đã có quá nhiều mối bận tâm khác. Tôi cũng không rõ. Hoặc là chúng ta đã lớn. Bất chợt một khoảnh khắc, trong suy nghĩ của tôi hiện lên những ngày Trung Thu lúc mình còn thơ bé.

Một đứa trẻ thật sự có rất nhiều niềm vui. Những niềm vui nhỏ, giản đơn như một viên kẹo, một cái bánh, một lời khen ngợi, hay một chiếc lồng đèn khi Trung Thu đến đã làm cho đứa trẻ ấy có thể cười vui vẻ. Lúc còn bé, năm nào tôi cũng được nhận một chiếc lồng đèn ông sao, hình ngôi sao đỏ nằm vừa vặn trong vòng tròn gắn dây kim tuyến sặc sỡ. Và không ngoại lệ, những đứa bạn cùng xóm tôi đứa nào cũng có một chiếc lồng đèn như thế, mỗi đứa một màu sắc khác nhau. Mấy ngày trước khi Trung Thu đến, nhìn khắp con đường ngõ phố nào cũng bắt gặp những gian hàng bán bánh Trung Thu, những gian hàng bán lồng đèn ngập tràn sắc đỏ. Bọn trẻ chúng tôi đứa nào cũng không ngăn nổi sự háo hức trong tâm hồn mà ước rằng thời gian trôi nhanh thật nhanh để bọn tôi có thể cùng nhau rước đèn đêm trăng rằm.

Cuối cùng, đêm rằm mà chúng tôi mong đợi cũng đã đến. Buổi chiều, đứa nào đứa nấy cũng nhốn nháo, bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Đứa thì chuẩn bị vài bịch bánh, đứa vài viên kẹo, đứa vài chai nước ngọt,… và không thể quên trên tay mỗi đứa là chiếc lồng đèn ông sao đáng quý. Chúng tôi tụ tập nhau ở cái sân nhỏ nhà một đứa bạn nọ, bắt đầu bày ra những thứ mà chúng tôi đã mang sẵn từ nhà theo. Tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp xóm làng, bọn nhỏ chúng tôi bắt đầu với những câu chuyện thường ngày, chờ trăng lên. Người lớn của mọi nhà cũng bắt đầu trang trí những mâm cỗ cúng trăng, một cái bánh trăng, một cái bánh trung thu, một vài loại trái cây, một cây đèn cầy, một bình hoa tươi,… được bày trên chiếc mâm tròn thật to. Trong chúng thật đơn giản nhưng lại vô cùng ấm cúng và chứa đầy tấm lòng của những người nơi đây.

Bầu trời bắt đầu chìm trong màu đen của bóng tối, trăng lên, ánh trăng chiếu rọi soi sáng cả một khoảng sân. Mọi người dâng lên mâm cỗ đầy, bắt đầu cúng trăng, còn bọn trẻ chúng tôi cũng bắt đầu thắp đèn cầy tiếp ánh sáng cho chiếc đèn ông sao của mình. “Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sáng chíu muôn ánh vàng,…”, “Tết Trung Thu em xách đèn đi chơi, em xách đèn đi khắp phố phường,…”. Bài hát thiếu nhi được chúng tôi hát vang lên góp vui cho xóm làng đêm trăng. Cả đám nhóc nhỏ tay cầm lồng đèn ca hát vui vẻ dưới ánh trăng tròn. Đến khi hát chán chường chúng tôi bắt đầu chuyển sang chơi các trò chơi dân gian, trò khiến tôi khó quên nhất đến ngày hôm nay đó là Rồng rắn lên mây, bài đồng dao được đọc lên đều tăm tắp, cả đám chạy vòng quanh cái sân nhỏ. Chơi hết trò này đến trò khác, tiếng cười nói lúc nào cũng vọng khắp sân nhà. Chúng tôi chơi đến mệt lả người nhưng trên gương mặt đứa nào đứa nấy, cũng tràn ngập sự hạnh phúc, vui sướng.

Phần cuối cùng của đêm trăng, chúng tôi được sự hỗ trợ của người lớn nhóm lửa giúp, 6-7 đứa trẻ ngồi quanh đống lửa, tận hưởng hơi ấm mà lửa mang lại, ánh sáng của lửa hòa chung với ánh sáng của trăng tạo nên một sự ấm áp vô cùng khó tả. Một khung cảnh vô cùng bình yên trong đêm trăng của tuổi thơ. Ánh lửa lập lòe trong đêm tối, mấy cái đèn ông sao nằm lăn lóc trên sân, có đứa ngủ gục trên vai đứa khác, đêm rằm Trung Thu cứ thế mà trôi qua. Một đêm bình yên với ánh trăng tròn đầy trên bầu trời đêm, với những chiếc lồng đèn ông sao đặc trưng của Tết Trung Thu, với hương vị của những cái bánh vẫn còn ngọt lịm trong kí ức, với tiếng cười đùa của đám trẻ nhỏ vẫn còn đâu đây bên tai của tôi, trên cái sân xi măng đủ lớn để bọn tôi thoải mái đùa vui. Mọi thứ dường như chỉ vừa mới ngày hôm qua, tôi không nghĩ nó đã trôi qua nhiều năm đến như vậy rồi. Tôi chưa kịp nói lời chào tạm biệt với mùa thu, với đêm trăng rằm, với những người bạn, với cái sân nhỏ, với cả những tháng ngày thơ trẻ của mình.

Giờ đây lớn lên rồi, tôi đã không thể nào quay trở lại những ngày Trung Thu của tuổi thơ được nữa. Tôi cũng chẳng thể nào nhớ rõ như in những hình ảnh về tháng ngày năm đó nữa. Tôi đã không còn là một đứa trẻ có thể vì nhận một viên kẹo mà vui, cũng không vì đánh mất viên kẹo mà buồn. Tết Trung Thu cũng đã không làm cho tôi nảy nở những háo hức mong đợi nữa. Đi trên đường phố, ngang qua những gian hàng bán lồng đèn, tôi không thể nào không hoài niệm những năm tháng còn nhỏ của mình. Những tháng ngày bình yên cùng bạn bè quanh quẩn ở nơi xóm nhỏ. Hiện tại, mỗi đứa một nơi, chúng tôi đã không còn những câu chuyện hay những mối quan hệ chung nữa, cũng không hề biết đến cuộc sống của nhau như thế nào. Nhưng có lẽ cho dù qua bao nhiêu năm đi chăng nữa tôi cũng sẽ vẫn luôn trân trọng những tháng ngày của tuổi thơ, mãi mãi không quên. Đó là một phần kí ức đẹp đẽ nhất của cuộc đời tôi.

Hi vọng hạ qua, thu đến chúng ta đều có thể thực hiện được đều mà mình muốn làm. Những tiếc nuối của mùa hạ đều có thể được mùa thu bù đắp. Tết Trung Thu đến, hi vọng chúng ta đều vui vẻ, đều nhận được những ấm áp chân thành cho dù chúng ta đang ở độ tuổi nào, cả bạn và tôi.