Bởi người mà tôi muốn đánh bại hơn tất cả lại là chính tôi

"Tôi không muốn thừa nhận bản thân đã thất bại, không muốn làm trò cười mua vui cho người khác. Tôi đứng đây nhìn dòng người qua lại đầy vội vã, tự nhiên thấy mình thật lạc lõng, một cảm giác đầy tổn thương. Tôi ước là mình có thể làm cái gì đó, làm gì đó ngay lúc này... Tôi đi tìm nguyên nhận cho sự lạc lõng này và nhận ra rằng bản thân đã luôn ghét suy nghĩ thua kém người khác, nhưng tôi cũng lại không có đủ dũng khí để hành động chỉ biết ganh tị với những người làm được và đạt được. Tôi nghĩ xấu về họ, cho họ là may mắn hoặc họ đạt được không phải do sức mình mà là nhờ người khác..."


Đã bao giờ bạn cố gắng mà mọi chuyện vẫn dường như không có gì thay đổi chưa? Hay dù biết phải làm như thế này như thế kia nhưng bạn vẫn không thể bỏ hết tâm sức vào đó? Có khi nào bạn tự nói với chính mình rằng: “Làm sao đây? Tại sao lại vẫn không được? Mình đã làm sai cái gì chứ? Nếu mọi thứ vẫn như thế này thì phải làm gì tiếp đây?”

Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng đã từng có lúc như vậy. Vậy khi ở trong hoàn cảnh ấy bạn đã đối mặt với nó như thế nào? Hẳn là ai thì cũng đều muốn đạt được thành công cả. Vậy chúng ta nên làm gì khi đối mặt với thất bại? Thất bại đóng vai trò gì trên con đường gặt hái thành công của chúng ta?

Cre: Pinterest


Tôi từng được hỏi rằng: “Bạn nghĩ gì về thất bại, bạn có sợ hãi nó không? Bạn nghĩ gì khi nhìn thấy nhiều người không đạt được mục tiêu mà họ đã đặt ra cho bản thân? Bạn có nghĩ rằng mình cũng sẽ như họ, cũng sẽ không đạt được điều mà mình mong muốn không?”

Tôi phải thành thật trả lời là tôi cũng đã rất sợ thất bại, tôi sợ người khác thành công còn mình thì thất bại. Tôi sợ bị chê cười. Hẳn là bạn cũng biết rồi đấy, cho dù bạn không so sánh mình với người khác nhưng đôi khi nghe chính người thân mình so sánh mình với ai đó thôi cũng đã đủ để khiến bản thân tổn thương rồi. Nhưng có vẻ như nghe nhiều thành chai sạn, tôi không còn dễ tổn thương khi bị so sánh nữa, tôi có thể cười cười rồi cứ thế cho qua.

Như kiểu nghe tai này ra tai kia vậy, mặc dù có thể bị nói là không chịu cố gắng hay sao mà cứ ngơ ngơ vậy. Nhưng tôi đã có thể công nhận cố gắng và nỗ lực của người khác thay vì nói rằng: "Đó là vì họ may mắn, họ chọn con đường mà mình không bao giờ cho phép bản thân làm như vậy, có những quy tắc mà mình muốn tuân theo,..." Nhưng tôi nghĩ tựu chung cũng là để tự an ủi bản thân vì tiến độ chậm chạp của chính mình mà thôi.

Cái gì làm nhiều cũng sẽ dần trở thành thói quen nên tôi đã không còn phải cố tỏ ra không quan tâm đến thành công của người khác nữa mà đã có thể chấp nhận rằng bản thân họ đã phải nỗ lực rất nhiều, cho dù có là may mắn đi nữa thì cũng không phải nó tự dưng tới, mà đó là phần thưởng cuộc sống đã đem tới cho những người biết nỗ lực. Nếu tôi muốn được may mắn thì trước hết tôi cũng phải nỗ lực đã.

Cũng lại mất thêm một thời gian nữa để tôi có thể thấy thoải mái khi nghe về thành công của người khác mà không ganh tị hay thấy bản thân thất bại. Tôi nghĩ đó là một sự trưởng thành của chính mình. Tôi không nghĩ tôi cần phải tự hạ thấp bản thân cũng không cần phải nói quá về chính mình, bởi tôi tin không phải tôi không đặc biệt, trên thế giới này chỉ có một mình tôi thôi không có người nào hoàn toàn giống tôi nữa cả và mọi người cũng vậy. Mọi người cũng đặc biệt theo cách riêng của mọi người.

Cre: Pinterest

Thực ra tôi thấy thất bại nói chung phần lớn đều là do bản thân tôi. Không phải là do tôi không có khả năng mà là bản thân đã không đủ nỗ lực, cho dù nói phải cố gắng nhưng tôi vẫn xoay sở được nhiều thời gian đọc truyện, ngủ và mọi cách để làm biếng khác. Cái gọi là nỗ lực cũng chỉ là để bản thân có cớ để đổ lỗi cho người khác thôi. Tôi cũng không thể cứ khuyên người khác phải cố gắng trong khi chính mình lại không được như vậy.

Giờ đây tôi đã học cách để không đưa ra nhận định quá vội vàng hay nói cái gì đó như thể chỉ có mình mới đúng. Thất bại thì có nhiều lý do, tôi không thể lấy lý do của người khác làm của mình hay mang lý do của mình ra để tin là ai cũng như thế được. Có đôi khi thất bại mà chẳng hiểu vì sao thất bại, mình mà nói vậy có thể bị cho là làm bộ nhưng đôi khi thất bại của mình lại là do người khác đem tới cho dù vô tình hay hữu ý.

Nhận ra được bản thân vẫn luôn là người phải chịu trách nhiệm cho thất bại của chính mình nên tôi dồn sức vào việc cải thiện cũng như hiểu chính mình hơn. Bắt đầu từ việc làm bạn với bản thân, tôi nghĩ vậy. Thực ra thì cái làm ta mệt mỏi là cuộc sống hay chính những suy nghĩ của ta? Vậy nên, điều mà tôi muốn hơn hết đó là đánh bại chính mình.

Không có gì đảm bảo rằng sẽ luôn có cái lần sau hay cơ hội lần sau. Tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Nên nếu phải làm thì tôi phải làm ngay bây giờ. Đôi điều để nhắc nhở bản thân mỗi khi rơi vào sự trì trệ.


Stephanie Duong