Bản thân chính là người bạn đồng hành tốt nhất của bạn

Tại sao người "ở lại" trong một mối quan hệ luôn là người đau khổ? Bởi một người đã "ở lại", thì họ chưa bao giờ thực sự "rời đi" khỏi mối quan hệ đó.


Người rời đi bao giờ cũng là người có lý do cho việc kết thúc mối quan hệ này cũng như đã chuẩn bị để rẽ hướng khác cho chặng đường tiếp theo của họ. Hay nói cách khác, họ đã biết là mình sẽ rời đi. Cái lý do cho việc rời đi thực ra đã xuất hiện trong tâm trí họ, dù đó là lý do thực sự hay là phiên bản họ tự sáng tác ra thì ý định rời đi đã hiện hữu dù là thoáng qua hay thường trực, dù đè nén sâu thẳm trong tâm trí hay bộc phát đột ngột vào lúc căng thẳng. Luôn tồn tại lý do dù đó là gì, họ đã sẵn sàng cho việc này, chỉ có người kia đột ngột phải tiếp nhận, không kịp chuẩn bị bất cứ thứ gì cho cuộc chia ly này nên sẽ ít có thể chấp nhận được sự thật, có chấp nhận được thì cũng chơi vơi đau khổ khi người đồng hành – người đã từng hứa sẽ cùng mình đi hết chặng đường nay bỏ lại mình ở giữa đường, giờ không biết phải đi tiếp ra sao hay dừng lại để làm gì. Thử nghĩ xem, đang cùng đồng hành, dìu dắt nhau bước qua từng ngày, từng đoạn đường thì đột nhiên chỉ còn mình ta với quãng đường dài phía trước thì làm sao không xót xa khôn nguôi cho bản thân, tiếc nuối cho viễn cảnh hạnh phúc sẽ không bao giờ xảy ra.

Họ không thể vứt bỏ lại quá khứ mà cứ mãi níu giữ nó. Tâm trí và trái tim họ vẫn còn ở lại chặng đường cũ đó, vẫn đắm chìm trong quá khứ, mãi tiếc nuối khi không thể cùng người đó cùng tận hưởng hạnh phúc. Quan trọng hơn hết thảy, thực ra đâu đó trong họ vẫn le lói những tia hy vọng rằng người đó sẽ trở về đồng thời xen lẫn đâu đó là những mảnh vụn vỡ niềm tin rằng điều đó không thể xảy ra.


Họ ở trong mối quan hệ đó bao lâu đi chăng nữa, thì sẽ có một ngày họ tích đủ mệt mỏi, đau đớn và nhận ra đây là một sự giam cầm vô hình không đáng có rằng họ đang lãng phí thời gian hữu hạn của mình. Dù họ có bạn đồng hành hay không, họ vẫn nên đi và phải đi tiếp. Đi để biết mình còn có thể đi, có thể đến đích và có thể trở thành một người bạn đồng hành đáng giá nhất, không bao giờ rời bỏ bản thân cho dù có sai đường lạc lối hay đúng phương phải hướng, dù đứng giữa trời xanh hay trú dưới bão giông thì vẫn mạnh mẽ đi tiếp chứ không đột ngột dừng lại. Để khi họ gặp được người đồng hành mới, họ sẽ đủ dũng khí để cùng họ tận hưởng quá trình đi chứ không phải là đích đến và cho dù người này lại rời bỏ họ, nhưng dũng khí của họ thì không, họ vẫn còn một người bạn đồng hành đích thực – bản thân họ!

Ghé vào tâm sự với mình nha:

꧁ Hoa tuyết giữa mùa hạ  ꧂