Bạn muốn sống cuộc sống như thế nào?
Sự kết hợp giữa tính nhã nhặn và phẩm giá sẽ khiến ta cảm thấy bình thản.
Khi cố gắng để làm và có tất cả ta lại vô tình đánh đổi bằng việc không biết điều gì thực sự có ý nghĩa và quan trọng với mình. Đôi khi điều mà ta không làm cũng quan trọng như điều mà ta làm vậy.
Trước đây, tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian để quyết định xem mình nên làm cái gì mỗi khi thức dậy. Lúc đó, tôi đã nghĩ mình cần phải làm tất cả những việc cần thiết, mà một người thành công nên làm. Bởi thế việc gì cũng quan trọng cả và chúng đều có thể tác động tới thành công của tôi – tôi làm một chút việc này lại nghĩ việc kia hình như phải được làm trước, ... thành ra gần hết ngày rồi tôi vẫn không hề đụng vào việc gì quá nửa tiếng – mọi thứ đều dang dở, một ngày đã trôi qua vô ích. Đến tối thì tâm trạng trở nên buồn bực và khó chịu, cảm thấy bản thân thật là vô dụng – mình mãi chẳng có gì thay đổi. Cuộc sống cũng dần trở nên chán nản và mệt mỏi. Sau này, tôi mới quyết định viết ra những việc tôi muốn làm và nên làm trong một ngày trước khi đi ngủ, đôi lúc tôi sẽ giới hạn thời gian cho một số việc. Còn một số việc khác tôi để mình được thoải mái làm cho đến khi muốn ngừng thì thôi. Một ngày trôi qua cũng không đến lỗi là chỉ có lãng phí – ít nhất cũng làm được một cái gì đấy. Vì không cần phải nhất nhất tuân theo một lịch trình cụ thể nên lúc nào thấy mệt hay không muốn làm gì thì tôi sẽ nghỉ ngơi. Cuộc sống cũng dần trở nên đơn giản và thoải mái hơn.
Làm tốt nhất những gì bạn thích và làm việc đó tốt nhất có thể.
Những chiếc lá vàng hôm nay rơi xuống một cách nhẹ nhàng và êm ái phủ trên lớp lá của những ngày trước đó. Cuối cùng chúng cũng được nghỉ ngơi – tan biến và hoà vào lòng đất mẹ – nơi mà chúng đã từ đó lớn lên. Không còn đau khổ, không còn sầu bi chỉ có sự bình yên ngập tràn trong việc rơi xuống và được an nghỉ trong cõi vĩnh hằng. Lá mới hôm nay cũng sẽ là chiếc lá rụng của mai sau. Nhờ việc thay thế giữa lá mới và lá rụng – cây mới có thể trưởng thành.
Những điều may mắn bất ngờ trong cuộc sống nằm ngoài tầm kiểm soát của ta, không thể chỉ ngồi đợi và hy vọng nó xảy ra được. Nếu như may mắn thật sự đến. Điều này thật tuyệt vời. Nhưng hãy chấp nhận nó (sự giàu có của bố mẹ, ...) mà không ngạo mạn.
Ta không thể cấm tất cả mọi người hay thế giới này đừng làm cho ta đau khổ. Điều này rất khó thậm chí là không thể và chắc chắn là khó hơn việc tập cho tâm mình thản nhiên không đau khổ vì đời. Cười không làm những điều tồi tệ trở nên tồi tệ hơn, và khóc cũng chẳng làm chúng bớt đi. Cười không có nghĩa là ta không quan tâm hay là ta đã lãng quên.
Mọi đau khổ rồi cũng sẽ chấm dứt cùng với kết thúc lớn nhất của đời người – cái chết. Nhưng kết thúc như thế nào? Đó là vấn đề mà con người phải giải quyết – việc già đi là một quá trình tự nhiên, ta không thể cố gắng thay đổi những gì không thể thay đổi như khiến trời ngừng mưa, gió ngừng thổi được. Nhưng ta có thể chọn cách già đi theo ý mình.
Đã từng có lúc tôi nghĩ rằng, những lời ca ngợi của ai đó về mình rất đáng giá và cần thiết. Nhưng bây giờ, tôi không còn nghĩ vậy nữa – việc được khen không còn làm tôi phấn khích và việc bị chê cũng chẳng còn khiến tôi tổn thương như trước nữa. Giờ đây tôi thật lòng nói: "Vâng, tôi biết mình đang còn nhiều thiều sót và phải học hỏi thêm."
Tất cả mọi vật chỉ là một ấn tượng – Đang có, đã có và sẽ có.
Pháo hoa trên bầu trời đêm thật đẹp, đúng không? Nhưng nó chẳng thể tồn tại được lâu, trong giây lát sẽ lại tan biến.
Con đom đóm chỉ phát ra ánh sáng khi cất cánh bay, khi nó thực sự hành động.
Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Liệu ta có phung phí cơ hội này chăng?
"Nếu có lúc nào đấy, tôi tìm ra và theo đuổi đam mê của đời mình, tôi hy vọng có thể khiến bản thân tin tưởng chính mình đủ nhiều, để không bị cản bước bởi bất kỳ ai. Có thể đến cuối cùng những gì tôi hái được đều không phải là quả ngọt. Nhưng nếu không hành động – không hái chúng thì tất cả trái ngọt rồi cũng sẽ rụng và héo tàn sao?"
Thay đổi là hành động tự do của ta. Hành động là của ta, nó dựa trên ý muốn của ta, quyết định của riêng ta và lí trí của ta.
Nếu ngày ấy tôi vẫn học đại học thì cuộc đời tôi liệu có thay đổi không?
Cuộc đời mà ta đang sống từ trước tới nay không phải là lựa chọn duy nhất. Ta có thể sống theo hàng trăm cách khác nhau; vẫn còn nhiều lựa chọn khác để sống cuộc đời này. Nếu trước đây bạn chỉ đi làm bằng xe buýt thì ngày hôm nay tại sao không thử đi bằng xe đạp hoặc thậm chí đi bộ? Nếu trước đây bạn chưa bao giờ nói lời chúc mừng sinh nhật mẹ, vậy tại sao năm nay không thử một lần và làm bà bất ngờ? ... Biết đâu, chính bạn cũng sẽ thấy ngạc nhiên rằng: có quá nhiều thứ tuy đơn giản và bé nhỏ nhưng lại có thể mang đến sự thay đổi và niềm vui.
Con người phát triển và trưởng thành thông qua việc học tập và trải nghiệm. Việc học có thể thông qua người khác truyền dạy và chỉ dẫn như ta vẫn thường thấy – thầy dạy cho trò, ... nhưng dù thầy có giỏi bao nhiêu mà ta không tự mình kinh qua thì ta vẫn chưa thực sự hiểu và có nó; những gì ta nghe chỉ là ngôn từ – nó không chứa đựng thực tế. Nếu bạn chưa bao giờ yêu ai đó, thì khi người khác nói về tình yêu, bạn sẽ nghe được ngôn từ, nhưng bạn sẽ bỏ lỡ ý nghĩa thực sự của yêu. Chỉ đến khi nào chính bạn đang yêu, thì bạn mới có thể hiểu được ý nghĩa của từ yêu. Ý nghĩa có được nhờ kinh nghiệm. Bạn không thể có nó nếu bạn không trải nghiệm để hiểu nó.
Tri thức và việc biết là khác nhau. Tri thức là thông tin, biết là thấu hiểu. Tri thức là thu thập từ bên ngoài, biết là sự trưởng thành từ bên trong. Tri thức được vay mượn, biết là của bạn, đích thực là của bạn. Tri thức thì được học, biết thì không được học từ bất cứ ai.
Isabella Duong