Bạn không cần "hoàn hảo" mới có thể làm nên điều khác biệt

Tôi biết bản thân quá nhỏ bé, quá tầm thường để có thể thay đổi tất cả. Nhưng ít ra cũng có vài điều nhỏ nhặt mà tôi có thể làm được. Có thể thế giới này sẽ không thay đổi bởi những việc làm của tôi. Nhưng sẽ có vài người được tôi thuyết phục, cho dù chỉ một người cũng được.


"Có những điều không thể thay đối được. Có những điều vẫn thật tốt dù không cần thay đổi. Và có những điều em có thể thay đổi bằng chính khả năng của mình. Vậy nên, hãy cứ là mình, em nhé.

Đối với nhiều người thì thầy chỉ là một giáo viên nghèo, không có địa vị. Bạn bè cũng có người xem thường thầy, chê thầy không có chí tiến thủ, nhưng nếu thầy nhìn nó ở khía cạnh tích cực thì được làm giáo viên đâu phải chuyện đơn giản đâu. Đã vậy đó còn là công việc mà thầy yêu thích nữa. Thế nên, chẳng phải hạnh phúc lắm sao. Dù thầy có bị coi thường nhưng cũng có người ghen tị với thầy lắm đấy. Không thể nhìn bìa mà đánh giá sách được đâu nhé!"

Thầy giáo của tôi đã nói với tôi như vậy đấy, đến giờ tôi vẫn nhớ mãi. Nó đã tiếp thêm động lực cho tôi trên con đường mà tôi đang đi. Tôi đã học được rất nhiều điều từ thầy ấy và một trong số đó là ta có thể làm nên những điều khác biệt ngay cả khi ta chỉ là một người rất bình thường.

Cre: Pinterest

Tôi cũng không biết từ khi nào hay tại sao mình lại thích nói chuyện với thầy, phải chăng là vì thầy ấy rất khác với những giáo viên khác, hay là vì cách sống của thầy.... Tôi cũng không nhớ nữa nhưng có một điểm ở thầy mà tôi nhận thấy, đó là việc thầy thực sự giỏi trong việc thấu hiểu trái tim của người khác. Tôi rất muốn được như thầy, với sự tò mò tôi đã hỏi thầy rằng làm sao để tôi cũng có thể làm như thế.

"Em biết không, không phải ngay từ đầu thầy đã có thể làm như thế, thầy cũng có những thiên kiến, những phán xét về người khác. Trước đây, thầy luôn cố tránh xa những người như vậy, những người mà thầy cho là hư hỏng hay tồi tệ, nhưng khi bản thân thầy cũng phải đối mặt với cái gọi là cuộc sống khắc nghiệt ấy thì thầy mới hiểu ra rằng, không hẳn là họ muốn như vậy, mỗi người lại có lí do riêng nên mới phải lựa chọn làm cái kẻ bị ghét bỏ đó.

Có người thì ba mẹ đều không còn, họ sống nhờ nhà họ hàng nhưng đối với những người này họ lại là gánh nặng, cuộc sống trở nên áp lực. Họ đành bỏ học, vừa đi làm vừa lo cho em. Có người thì bị bắt nạt, bị những lời nói gièm pha, bị cô lập. Những áp lực đó không phải ai cũng có thể vượt qua được nếu chỉ có một mình. Có người thì gia đình tan vỡ, chỉ sống với mẹ hoặc với bố. cuộc sống đầy những khó khăn với họ. Thầy nghĩ, đối với họ mà nói, họ cũng muốn được yêu thương, được quan tâm và thấu hiểu như bất cứ ai khác thôi. Chúng ta không chọn được việc mình sinh ra trong hoàn cảnh nào nhưng ta có thể học cách để thông cảm và hiểu cho nhau hơn.

Nhìn mọi thứ bằng cách của mình, đánh giá người khác chỉ với những gì họ mới thể hiện cho ta thấy. Thế là đã đủ để kết luận về một người chưa? Thầy hỏi chính mình như vậy để không quá vội vàng dán nhãn cho ai đó."

Một điều nữa mà tôi học được từ thầy đó là hãy để người khác là chính họ, hãy dừng việc phán xét quá vội vàng của mình đi và thử hiểu họ hơn. Còn nếu không thì cũng không cần phải nói những lời nói làm tổn thương người khác.

Cre: Pinterest

Thầy đã chỉ dẫn cho tôi rất nhiều, phải nói là còn hơn cả những gì mà tôi học được ở trường lớp, tôi nghĩ đó là do cách thầy ấy dạy tôi. Thầy làm những gì thấy nói, thầy sống như cách thầy nói. Và đó quả là một cách dạy học tuyệt vời.

Những chia sẻ hay những câu hỏi mà thầy từng đặt ra cho tôi, có nhiều điều lúc đó tôi đã nghĩ, hẳn là mình sẽ chẳng bao giờ phải trải qua nó đâu. Nhưng như câu nói mà tôi từng đọc, Đời không đẹp như mơ, không thú vị như thơ, không hoàn hảo như ta chờ, lắm lúc lại nghiệt ngã đến không ngờ. Mọi chuyện cứ xảy ra như thế, đầy bất ngờ, để con người ta đứng đó với chẳng chút đề phòng nào,

Như một thói quen tôi luôn tìm đến thầy khi bản thân phải đối mặt với những tình huống khó khăn. Câu hỏi của thầy trở lại với tôi, "Em sẽ làm gì? Trong mọi trường hợp đều bảo vệ nguyên tắc của mình? Hay để có thể sống em sẽ chấp nhận luồn cúi, xu nịnh người ta và bỏ lại đằng sau những nguyên tắc của chính mình?" Quả thật chỉ khi phải đối mặt với hoàn cảnh đó tôi mới thấy cái khó khăn của nó. Lựa chọn như thế nào đây?

"Khó lòng quá nhỉ. Khi có quá nhiều thứ phải trân trọng cùng nhau. Tử tế với mọi người rồi làm sao cho cân bằng mọi thứ là điều vô cùng khó. Có những thứ đối với con người nó rất quan trọng nhưng cũng có khi nó lại là vũ khí làm tổn thương đối phương. Điều mà em muốn trân trọng nhất là gì em hãy viết nó ra và hãy lấy nó làm ưu tiên.

....

Có người từng nói với thầy rằng, trong cuộc đời mỗi con người, hạnh phúc và bất hạnh là hai phần bằng nhau. Vậy nên bất hạnh hiện tại mà chúng ta đang gánh chịu cũng chính là nền móng cho hạnh phúc ở tương lai. Mà hạnh phúc hay bất hạnh là quan điểm cá nhân thôi. Tức là tùy vào cảm nhận của mỗi người, như cùng một chuyện, có người nghĩ đó là hạnh phúc, nhưng có người cho đó là bất hạnh. Cũng giống như việc có người thì diễn giải các khuyết điểm của mình theo hướng sở trường vậy đó."

Cre: Pinterest

Giờ vẫn thế việc coi thầy như một người dẫn đường đã theo tôi đến bây giờ. Những khó khăn vẫn thế xảy đến với người ta đôi khi được báo trước, đôi khi không được báo trước, nó làm ta thấy bất ngờ và sợ hãi nhưng khi biết rằng mình không phải một mình và cách sống của mình có thể sẽ ảnh hưởng đến người khác đã làm tôi có thêm sức mạnh để đương đầu hơn. Tôi luôn nhớ lại những chỉ dẫn của thầy và cũng đã tự tạo ra cho mình những nguyên tắc riêng mà giờ đã như một điều không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

Tôi hy vọng mọi người khi làm điều gì đó cũng hãy luôn nghĩ đến việc mình có thể đang ảnh hưởng đến một ai đó và có thể một ai đó cũng đã xem ta là tấm gương. Và cách tạo ra được ảnh hưởng tốt đó là hãy sống đúng với con người mình. Đó cũng chính là cách mà ta có thể tạo ra sự khác biệt cho chính mình và người khác.


Stephanie Duong