Hoài niệm ánh trăng xưa

Bài dự thi số 1

Hoài niệm ánh trăng xưa

Vị tuổi thơ mãi còn trong miền nhớ

Cứ cận kề ngày trăng tròn Tháng Tám, người người, nhà nhà lại trao nhau những hộp bánh Trung Thu đủ vị. Nhất là chốn công sở của tôi, những thương hiệu bánh đắt đỏ lại có dịp "lên ngôi". Và, dường như những chiếc bánh ấy không dừng lại ở việc người ta sẻ chia cùng nhau niềm vui của Tết Trung Thu Tết Đoàn viên nữa.

Tôi lại nhớ về ngày thơ bé trong xóm làm nông nghèo. Ngày Trung Thu là ngày lũ trẻ xóm tôi ngóng đợi vô cùng.

Trước đêm Trung Thu khoảng nửa tháng, các cô chú trên xã xuống thống kê số trẻ em ở từng nhà để chuẩn bị hoạt động tặng quà, rước đèn ở mỗi Ấp.

Đứa bé nào cũng nôn nao đếm từng ngày. Chiếc lồng đèn ông sao năm cánh đủ màu sắc, những chiếc bánh, chiếc kẹo nho nhỏ ngọt lành cứ quẩn quanh trong niềm mong ngóng của chúng tôi.

Rồi "Ngày Tết" đặc biệt ấy cũng đến, chị em tôi chọn bộ quần áo mới nhất, đẹp nhất để mặc (ngày ấy, bộ quần áo tinh tươm nhất vẫn là quần tây, áo trắng, mẹ sắm cho chúng tôi mặc Tết rồi tận dụng để đi học sau đó). Sửa soạn xong, mổi đứa một chiếc lồng đèn giấy kiếng, rồng rắn kéo nhau lên ngôi trường tiểu học trong xóm cũng là địa điểm sinh hoạt văn hóa của Ấp tôi thời đó.

Chẳng có chú cuội, chị Hằng hóa trang thật đẹp như ngày nay mà có các chị, các anh Đoàn viên thanh niên của Xã trong chiếc áo xanh, nụ cười rạng rỡ, nhiệt tình hướng dẫn chúng tôi xếp hàng. Sau lời phát biểu của chú Trưởng ấp, vài tiết mục múa hát "cây nhà lá vườn", chị em tôi được tặng một túi quà nhỏ. Trong ấy có một chiếc bánh trung thu nhỏ chưa đầy nắm tay, vài ba chiếc kẹo bi, bánh quy và bong bóng. Chỉ vậy thôi mà mặt bé nào bé nấy cũng sáng rực niềm vui. Chiếc bánh chẳng phải nhân thập cẩm trứng muối, bào ngư, hạt sen, chỉ đơn giản là đậu xanh mà ngon đến lạ lùng. Đến bây giờ tôi chẳng tìm thấy vị bánh ngày thơ ấy.

Thưởng thức bánh kẹo xong, chúng tôi nối đuôi nhau thành hàng dài và rước đèn quanh xóm, ánh trăng sáng vằng vặc trên đầu soi tỏ đường đi. Nhiều em nhỏ tuổi hơn tôi một chút thỉnh thoảng lại òa khóc vì gió tạt làm cháy lồng đèn, rồi tiếng chó sủa khi đi ngang nhà ai đó. Chẳng lân trống đì đùng mà rộn ràng khắp một vùng quê.

Trở về với thực tại, khi cuộc sống khấm khá hơn, lũ trẻ đã được ba mẹ mua cho những chiếc đèn lồng điện tử, chẳng lo tắt nến, lo cháy giấy như đèn ông sao ngày nào. Chúng ngúng nguẩy chẳng thèm ăn miếng bánh mà người lớn đưa cho ...

Hiếm trẻ em thành phố nào có được cảm giác đi vòng quanh xóm để rước đèn với một "quân đoàn" trẻ nhỏ theo sau một chiếc đèn lồng "khổng lồ" một sản phẩm đặc biệt được các cô chú khéo tay trong Ấp cùng nhau tạo nên từ tre, nứa, giấy kiếng màu.

Có thể các em sẽ được chở trên những chiếc ô tô, xe máy đi dạo phố, ăn gà rán, uống trà sữa, được tham gia ngày hội Trung thu với đoàn múa lân hoành tráng, ông địa, chú cuội, chị Hằng được hóa trang tỉ mỉ. Nhưng có lẽ mọi thứ quá đủ đầy, cảm giác nôn nao đón đợi đã không còn như trước nữa. Các em vẫn rất thích thú, vẫn rất vui vẻ, nhưng dư vị đọng lại để nhớ đến hàng chục năm sau chắc sẽ chẳng còn mấy ai...

Trung Thu giờ đây là một cái cớ để đi chơi, thậm chí là hẹn hò đôi lứa, của những bài viết "cà khịa", những "áng văn" cầu mưa hài hước (có cả lố bịch) trên mạng xã hội. Trung thu đánh mất vẻ hồn nhiên trẻ nhỏ, sự ấm áp tình thân.

Ánh trăng vẫn sáng rực nhưng khuất sau những nhà cao tầng, hòa lẫn trong ánh đèn phố xá, sự tích về chị Hằng Chú cuội liệu có còn neo đậu trong tâm trí tuổi thơ? hay chật vật chen chân trong vô số những bài học thêm, những kỳ thi liên tục?

Trẻ em có quyền thụ hưởng những điều kiện vật chất tốt nhất, được phát triển theo những tiến bộ xã hội. Thế nhưng không đồng nghĩa với việc bỏ quên món ăn tinh thần, những trải nghiệm đúng tuổi cho các em.

Không chỉ dịp Trung thu mà còn rất nhiều điều trong cuộc sống cho thấy trẻ em đang dần bị "đánh cắp tuổi thơ".  Có dạo, hai đứa cháu họ tôi từ thành phố về quê chơi, đúng lúc bà ngoại chúng (là bác gái tôi) vừa bước ra từ chuồng heo sau nhà. Chúng thốt lên: "Bà ngoại hôi quá". Trẻ con không biết nói dối nhưng ba mẹ chúng cũng cười to mà chẳng giải thích gì. Tôi biết bác gái sẽ cảm thấy chạnh lòng, trẻ em thành phố chẳng biết thế nào là tắm heo, chẳng biết con heo, con gà là nguồn sống chính của ông bà chúng. Cả ngày, chúng dán vào điện thoại, Ipad chơi game, hàng xóm ngang qua hỏi thăm, chúng chẳng buồn đáp lại. Đỉnh điểm là một hôm, chị tôi phát hiện tài khoản ngân hàng bị trừ đến hơn chục triệu đồng, chị không cài báo qua sms cho đến khi đi rút tiền mới nhận thấy tài khoản hao hụt không lý do. Hóa ra khi bọn trẻ dùng điện thoại chị chơi game, chúng đã nạp thẻ game lên đến con số "khủng" ấy.

Ngày hè của chúng chẳng có thả diều bờ đê, chẳng ra vườn cùng bà, đan lát cùng ông, chỉ chìm đắm trong game và game. Họa hoằn lắm chúng mới dứt ra một chút khi anh tôi trừng mắt đe dọa. Nhưng đâu lại vào đấy, gương mặt đứa nào cũng khờ khờ, mụ mị vì dán vào màn hình hằng giờ.

Hết hè chúng lại ngày 3 buổi, sáng chiều trên lớp học chính, tối đến lại đi nhà văn hóa học kỹ năng, ngoại ngữ, học phụ đạo cho các môn còn yếu. Tôi cảm giác chiếc cặp chúng mang nặng gấp đôi của tôi thời trung học, phổ thông.

Nhiều khi chúng hỏi tôi ô ăn quan là gì? lúc ấy tôi nghĩ nếu có cỗ máy thời gian thì người đầu tiên tôi mang theo trở về quá khứ là hai đứa cháu này. Tôi sẽ cho chúng cùng tham gia vào đêm Trung thu xóm tôi, cho chúng chơi ô ăn quan, lò cò, bắt dí nơi bãi đất trống trước nhà tôi, cho chúng ngắm thỏa thích ánh trăng rằm tròn vành vạnh trên đầu ngọn tre, cho chúng thấy niềm vui tuy đơn giản mà thật nhiều dư vị,...

Và chính tôi, tôi sẽ sẽ thôi nhớ nhung thuở ấu thơ tìm mãi chẳng còn!

Ha3t